Chủ nghĩa đa phương nhìn từ G20 và COP30: Bản lĩnh trước thách thức

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với những biến động sâu sắc về địa chính trị, kinh tế và khí hậu, hai sự kiện quốc tế quan trọng nhất cuối năm - Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi và Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP30 tại Brazil - đã trở thành phép thử đối với sức sống của chủ nghĩa đa phương.

Việc Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump tiếp tục rút lui khỏi các diễn đàn này khiến nhiều nhà quan sát lo ngại về nguy cơ hợp tác quốc tế bị đình trệ. Tuy nhiên, diễn biến thực tế tại cả G20 và COP30 lại cho thấy một xu hướng đáng chú ý: các quốc gia vẫn kiên định tìm kiếm tiếng nói chung, thể hiện quyết tâm bảo vệ hệ thống đa phương dù thiếu vắng sự tham gia của một cường quốc hàng đầu.

Tổng thống Donald Trump không chỉ từ chối tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 mà còn kêu gọi các nước khác không ký văn kiện chung. Ảnh: Nowinas

Tổng thống Donald Trump không chỉ từ chối tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 mà còn kêu gọi các nước khác không ký văn kiện chung. Ảnh: Nowinas

Tại G20, sự vắng mặt của Mỹ không chỉ mang tính biểu tượng mà còn tác động trực tiếp đến cục diện đàm phán. Tổng thống Donald Trump không chỉ tuyên bố tẩy chay, mà còn kêu gọi các nước khác không ký tuyên bố chung - một động thái bất thường trong lịch sử diễn đàn vốn dựa trên đồng thuận này. Tương tự, Mỹ cũng không tham dự COP30, đồng thời lặp lại lập trường rút khỏi Thỏa thuận Paris.

Những động thái này phản ánh sự dịch chuyển chiến lược của Mỹ sang hướng biệt lập hơn, tạo khoảng trống chính trị trong hệ thống hợp tác toàn cầu. Tuy nhiên, thay vì chùn bước, các quốc gia lại coi đây là thời điểm để thể hiện sự tự chủ và khả năng duy trì chủ nghĩa đa phương mà không phụ thuộc tuyệt đối vào vai trò dẫn dắt của Mỹ.

Thông điệp bảo vệ hợp tác toàn cầu từ G20

Khi Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa gõ búa khép lại hội nghị bằng lời khẳng định: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào năm sau tại Mỹ. Mục tiêu chung của chúng ta lớn hơn những khác biệt”, ông đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ: sự vắng mặt của một cường quốc không làm suy giảm ý chí hợp tác của các nước còn lại.

Thực tế đã chứng minh, bất chấp nhiều dự báo bi quan, Hội nghị G20 tại Johannesburg đã đạt được tuyên bố chung dài 30 trang do 19 quốc gia còn lại ký kết, dù đây là kết quả không dễ dàng. Ngay trước hội nghị, nhóm quan chức soạn thảo văn kiện từng tranh luận gay gắt về việc liệu có nên tiếp tục theo đuổi mục tiêu ra tuyên bố chung khi Mỹ kiên quyết phản đối. Một số ý kiến cho rằng không có sự tham gia của Washington, nỗ lực này sẽ không có giá trị.

Tuy nhiên, nhiều nước, đặc biệt là các quốc gia châu Âu, đã đưa ra lập luận mạnh mẽ rằng việc từ bỏ đồng nghĩa với trao quyền quyết định cho Mỹ, đi ngược lại tinh thần độc lập của các nền kinh tế lớn. Lập luận này thắng thế, đưa quá trình đàm phán trở lại đúng hướng.

Kết quả G20 cho thấy chủ nghĩa đa phương vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi, bất chấp những thách thức chưa từng có. Ảnh: EPA

Kết quả G20 cho thấy chủ nghĩa đa phương vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi, bất chấp những thách thức chưa từng có. Ảnh: EPA

Nội dung tuyên bố chung tập trung vào các lĩnh vực then chốt: thúc đẩy năng lượng tái tạo, bảo đảm chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược minh bạch và công bằng, tăng hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo và giải quyết các rủi ro tài chính toàn cầu. Đáng chú ý, G20 cũng khẳng định “cam kết mới với hợp tác đa phương”, phản ánh quan điểm rõ ràng rằng liên kết quốc tế vẫn là công cụ hiệu quả nhất để giải quyết thách thức chung.

Hành động của G20 thể hiện bản lĩnh của chủ nghĩa đa phương: không tùy thuộc vào một quốc gia đơn lẻ, mà dựa trên nguyên tắc đồng thuận và trách nhiệm chung. Như nhận định của ông Peter Attard Montalto, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn Krutham có trụ sở tại Johannesburg: “Mặc dù nhiều quốc gia sẽ cố gắng chiều theo ý Mỹ ở một số khía cạnh, nhưng có một ranh giới mà họ sẽ không vượt qua. Và tại hội nghị lần này, họ đã chọn hành động bảo vệ chủ nghĩa đa phương. Điều đó rất quan trọng”.

COP30 duy trì đà hợp tác toàn cầu

Nếu G20 là phép thử về kinh tế và địa chính trị, COP30 lại là bài kiểm tra đối với quyết tâm ứng phó biến đổi khí hậu - một vấn đề mà sự tham gia của Mỹ luôn mang tính quyết định. Việc Mỹ một lần nữa đứng ngoài tiến trình Hiệp định Paris về khí hậu, từng khiến nhiều quốc gia lo ngại hiệu ứng “domino”, kéo theo làn sóng rút lui hoặc giảm cam kết.

Tuy nhiên, diễn biến hội nghị tại Brazil đã bác bỏ những quan ngại đó. Dù kết quả đạt được không hoàn toàn như kỳ vọng, đặc biệt trong các mục tiêu giảm phát thải và tài chính khí hậu, COP30 vẫn đạt được thỏa thuận duy trì đà hợp tác toàn cầu. EU, Anh, Nhật Bản, cùng nhiều nước đang phát triển, đã tìm được tiếng nói chung để bảo vệ tính liên tục của cơ chế Paris.

Bộ trưởng Năng lượng và Khí hậu Anh Ed Miliband nhận định: “Trong thời điểm chủ nghĩa đa phương chịu sức ép lớn, việc các quốc gia vẫn cùng nhau hành động cho thấy giá trị của hợp tác quốc tế”. Ủy viên Khí hậu EU Wopke Hoekstra cũng nhấn mạnh thêm rằng việc 194 nước cùng tái khẳng định cam kết là “một tín hiệu mạnh mẽ về thiện chí hợp tác”.

COP30 không chỉ giữ được tổng thể tiến trình khí hậu toàn cầu mà còn chứng minh rằng chủ nghĩa đa phương trong lĩnh vực này có khả năng tồn tại độc lập với sự tham gia thất thường của Mỹ.

Chủ nghĩa đa phương trong thế giới phân cực

Cả G20 và COP30 đều diễn ra trong bối cảnh thế giới chứng kiến một sự phân cực sâu sắc: cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc gia tăng, niềm tin vào định chế toàn cầu suy giảm, và các nước nhỏ - trung bình phải điều chỉnh chính sách để thích ứng với môi trường bất định. Tuy nhiên, chính trong bối cảnh đó, hai hội nghị lại cho thấy nhu cầu về hợp tác đa phương mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Một điểm chung nổi bật là sự xuất hiện ngày càng rõ rệt của các trung tâm quyền lực mới. Nam Phi trong vai trò chủ nhà G20 đã thể hiện sự tự tin và độc lập; Brazil củng cố vai trò tiên phong của Nam Mỹ trong các vấn đề khí hậu. Điều này cho thấy cấu trúc đa cực đang thúc đẩy một dạng chủ nghĩa đa phương mới: không lệ thuộc vào một vài cường quốc, mà dựa trên sự phân bổ rộng hơn quyền lực và trách nhiệm.

Bên cạnh đó, vai trò của châu Âu cũng trở nên nổi bật. Trong cả hai hội nghị, EU và Anh đều giữ vai trò cầu nối giúp duy trì tiến trình đàm phán, nhất là khi Mỹ vắng mặt. Sự ổn định và cam kết lâu dài của châu Âu trở thành một trụ cột quan trọng trong việc giữ vững các khuôn khổ hợp tác toàn cầu.

Những giới hạn và thách thức tồn tại

Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng hệ thống đa phương vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Tại G20, việc Mỹ không tham gia khiến nhiều vấn đề quan trọng như điều phối chính sách tài chính toàn cầu hoặc cải cách các thể chế kinh tế chưa đạt được tiến triển rõ rệt. Tại COP30, các cam kết khí hậu vẫn bị đánh giá là chưa đủ mạnh để đáp ứng mục tiêu 1,5°C.

Ngoài ra, sự thiếu nhất quán trong hành động của các nền kinh tế lớn tiếp tục là thách thức lớn nhất đối với khả năng triển khai thực tế. Cách tiếp cận khác nhau giữa các nước phát triển và đang phát triển, đặc biệt trong vấn đề tài chính khí hậu, khiến nhiều sáng kiến khó đạt được sự đồng thuận cao.

Dù kết quả đạt được không hoàn toàn như kỳ vọng, COP30 vẫn đạt được thỏa thuận duy trì đà hợp tác toàn cầu. Ảnh: COP30 Brasil

Dù kết quả đạt được không hoàn toàn như kỳ vọng, COP30 vẫn đạt được thỏa thuận duy trì đà hợp tác toàn cầu. Ảnh: COP30 Brasil

Nhưng chính sự bất định này lại làm nổi bật vai trò của các cơ chế đa phương. Khi mỗi quốc gia đều đối mặt với những khó khăn riêng, hợp tác quốc tế trở thành công cụ giúp phân bổ rủi ro và chia sẻ trách nhiệm hiệu quả hơn.

Bản lĩnh của chủ nghĩa đa phương trong thế kỷ XXI

G20 và COP30 đã khép lại với nhiều bài học quan trọng. Điều đáng chú ý nhất không phải là sự vắng mặt của Mỹ, mà là tinh thần chủ động, độc lập và kiên trì hợp tác của các quốc gia còn lại. Hai hội nghị đều chứng minh rằng chủ nghĩa đa phương không chỉ là khẩu hiệu, mà là phương thức vận hành thực tế và cần thiết của thế giới hiện đại.

Trong khi các quốc gia lớn có thể thay đổi chính sách theo chu kỳ chính trị, sự kiên định của cộng đồng quốc tế đối với hợp tác đa phương cho thấy một xu hướng bền vững hơn: các vấn đề toàn cầu chỉ có thể giải quyết bằng nỗ lực chung.

Bước sang năm 2026, khi Mỹ tiếp nhận vai trò Chủ tịch G20, thế giới sẽ dõi theo cách Washington định hình lại vai trò của mình. Tuy nhiên, bất kể lựa chọn của Mỹ là gì, bài học từ hai hội nghị lớn năm 2025 vẫn còn nguyên giá trị: chủ nghĩa đa phương đang thích ứng, mở rộng và khẳng định bản lĩnh của mình trong một thời đại nhiều biến động.

Hồng Nhung

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-nghia-da-phuong-nhin-tu-g20-va-cop30-ban-linh-truoc-thach-thuc-10396986.html