Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên: Tái định vị giữa thế giới phân cực

Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động phức tạp và khó lường, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng một lần nữa đưa bán đảo Triều Tiên trở lại tâm điểm chính trị, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế.

Ngày 8/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Bình Nhưỡng và hội đàm với Tổng Bí thư đảng Lao động, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài hai ngày. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập trong năm 2026, đồng thời là chuyến thăm Triều Tiên thứ hai trong vòng 7 năm, sau chuyến thăm hồi tháng 6/2019.

Chuyến thăm diễn ra chỉ vài tuần sau khi Bắc Kinh lần lượt đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuỗi hoạt động đối ngoại dày đặc này phản ánh rõ những ưu tiên chính sách và định hướng chiến lược của Trung Quốc trong nỗ lực khẳng định ảnh hưởng, đồng thời duy trì đối thoại với tất cả các bên.

Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động phức tạp và khó lường, chuyến thăm một lần nữa đưa bán đảo Triều Tiên trở lại tâm điểm chính trị, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế.

Tái định vị quan hệ từ 'tầm cao chiến lược'

Trong bài viết đăng trên Rodong Sinmun trước chuyến thăm, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định quan hệ Trung-Triều là "bền vững, không gì lay chuyển", càng trải qua thử thách càng thêm gắn bó. Ông nhấn mạnh yêu cầu "nắm bắt quan hệ Trung-Triều từ tầm cao chiến lược" và coi việc duy trì định hướng chiến lược là ưu tiên hàng đầu. Tại cuộc hội đàm chiều 8/6, nhà lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục khẳng định "hợp tác chiến lược cấp cao là nội hàm thời đại của quan hệ Trung-Triều".

Nhìn lại hơn một thập kỷ kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2013, quan hệ hai nước trải qua nhiều thăng trầm. Giai đoạn 2013–2017, Bắc Kinh bỏ phiếu thông qua các nghị quyết trừng phạt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng tại Hội đồng Bảo an, đồng thời đình chỉ nhập khẩu than từ Triều Tiên.

Bước ngoặt đến vào tháng 3/2018, khi ông Kim Jong Un chọn Bắc Kinh là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền - mở ra giai đoạn tiếp xúc cấp cao dày đặc giữa hai nhà lãnh đạo, song song với tiến trình ngoại giao Mỹ-Triều. Tháng 6/2019, ông Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Trung Quốc tới Triều Tiên kể từ năm 2005.

Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19 và đặc biệt kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Bình Nhưỡng đẩy mạnh quan hệ với Moscow. Hiệp ước quốc phòng Triều-Nga ký trong chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin năm 2024 làm dấy lên nhận định rằng, ảnh hưởng truyền thống của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng đang suy giảm. Đáng chú ý, tại cuộc gặp tháng 9/2025 nhân lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng, thông cáo chính thức không còn đề cập phi hạt nhân hóa - nội dung gần như không thể vắng mặt trong các tiếp xúc cấp cao trước đây.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm lần này mang ý nghĩa tái khẳng định. Chuyên gia John Delury của Asia Society nhận định việc ông Tập thăm cả Hàn Quốc (tháng 11/2025, bên lề APEC) lẫn Triều Tiên chỉ trong chưa đầy một năm là "thắng lợi biểu tượng đáng kể", phản ánh quyết tâm của Bắc Kinh trong duy trì ảnh hưởng cân bằng trên toàn bán đảo.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và tương trợ Trung-Triều vào năm 2026, ông Tập tuyên bố quan hệ song phương đang "đứng trước một khởi điểm lịch sử mới". Về phần mình, Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là "ưu tiên chiến lược số một" và "ý chí chiến lược không thay đổi" của Bình Nhưỡng.

Bài toán kép: Hợp tác kinh tế và hạt nhân

Tại cuộc hội đàm ngày 8/6, hai nhà lãnh đạo nhất trí bốn định hướng lớn: tăng cường trao đổi cấp cao và phối hợp chiến lược; mở rộng hợp tác thực chất trong kinh tế, thương mại, nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và y tế; củng cố giao lưu nhân dân qua giáo dục, văn hóa, du lịch và thể thao; và tăng cường phối hợp lập trường đa phương nhằm "bảo vệ hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm, phản đối chủ nghĩa bá quyền và cường quyền".

Những bước đi cụ thể đã được triển khai trước thềm chuyến thăm, tạo nền tảng thuận lợi. Cuối tháng 3/2026, các tuyến đường bộ, đường sắt và hàng không Trung-Triều được khôi phục hoàn toàn sau nhiều năm gián đoạn. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 2,73 tỷ USD, lần đầu tiên tăng trưởng sau hai năm suy giảm liên tiếp, với xuất khẩu của Trung Quốc tăng 25% lên 2,3 tỷ USD. Hai dự án hạ tầng biên giới trọng điểm là cầu Áp Lục và cầu Tumen-Namyang, vốn bị trì hoãn nhiều năm vì đại dịch, nay được đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Tuy nhiên, hồ sơ hạt nhân vẫn là bài toán khó nhất trong chuyến thăm này. Ngày 4/6, bốn ngày trước khi ông Tập Cận Bình đặt chân đến Bình Nhưỡng, truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hình ảnh ông Kim Jong Un thị sát cơ sở làm giàu uranium mới, tuyên bố năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân "đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua".

Các chuyên gia Hàn Quốc ước tính Triều Tiên hiện sản xuất đủ nguyên liệu cho 10–20 đầu đạn mỗi năm. Ngày 7/6, bà Kim Yo-jong tuyên bố vị thế hạt nhân của Triều Tiên là "lằn ranh đỏ tuyệt đối, bất khả xâm phạm". Những tín hiệu đó được phát đi ngay trước chuyến thăm cho thấy Bình Nhưỡng muốn xác lập rõ: hợp tác song phương có thể mở rộng, nhưng năng lực hạt nhân là vùng cấm - kể cả với đồng minh lớn nhất.

Đây là bài toán ngoại giao tinh tế mà Bắc Kinh phải xử lý đồng thời trên nhiều chiều. Như tờ Economist nhận định, ông Tập "lo ngại rằng bất kỳ sự leo thang nào cũng có thể tạo cớ cho Nhật Bản và Hàn Quốc theo đuổi các lựa chọn quốc phòng mà Trung Quốc không mong muốn".

Trước thực tế đó, Bắc Kinh lựa chọn ngôn ngữ thận trọng. Trong mọi thông cáo chính thức, Trung Quốc nhất quán dùng cụm "hòa bình, ổn định và giải pháp chính trị" thay vì "phi hạt nhân hóa". Tại họp báo ngày 8/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm chỉ nhắc lại rằng "chính sách của Trung Quốc đối với bán đảo Triều Tiên mang tính liên tục và nhất quán".

Sự thay đổi ngôn ngữ này nhất quán với Sách trắng về kiểm soát vũ khí công bố tháng 11/2025 - văn kiện đầu tiên không còn nêu mục tiêu "phi hạt nhân hóa Triều Tiên". Khoảng cách giữa hai phiên bản tường thuật về thượng đỉnh Mỹ-Trung tháng 5/2026 cũng nói lên điều đó: phía Mỹ cho biết hai bên "nhất trí về mục tiêu phi hạt nhân hóa", trong khi Bắc Kinh chỉ nói hai bên đã "trao đổi quan điểm về bán đảo Triều Tiên".

Giới phân tích có đánh giá khác nhau về sự dịch chuyển này. Giáo sư Vương Trắc, Đại học Bắc Kinh, cho rằng việc không đề cập "phi hạt nhân hóa" không đồng nghĩa với việc Trung Quốc thay đổi lập trường.

Ngược lại, đài SBS Hàn Quốc nhận định, Bắc Kinh đang "ở một mức độ nhất định ngầm chấp nhận thực tế Triều Tiên sở hữu hạt nhân". Dù nhìn nhận thế nào, có thể thấy Trung Quốc đang chọn thái độ thực dụng, vừa củng cố quan hệ chiến lược với Bình Nhưỡng, vừa duy trì đủ không gian ngoại giao để tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong bất kỳ tiến trình đối thoại nào trong tương lai.

Cục diện mới, tính toán mới trên bán đảo Triều Tiên

Nhìn vào kết quả tổng thể, chuyến thăm đạt được những mục tiêu cốt lõi mà Bắc Kinh đặt ra.

Về chính trị, quan hệ đối tác chiến lược Trung-Triều được tái khẳng định trên nền tảng vững chắc, với cam kết của ông Kim Jong Un trong việc ủng hộ chính sách một Trung Quốc và các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh.

Thông điệp địa chính trị quan trọng hơn đến từ bức tranh toàn cảnh: chuỗi ba cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, Nga-Trung và Trung-Triều trong chưa đầy một tháng chuyển tải rõ ràng hình ảnh Trung Quốc là cường quốc có thể duy trì đối thoại với tất cả các bên trong một thế giới đang phân cực.

Hãng tin Bloomberg nhận định, chuyến thăm "cho phép ông Tập Cận Bình định vị Trung Quốc là một trong số ít cường quốc có khả năng đối thoại với tất cả các bên". Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell còn đặt vấn đề thẳng thắn hơn: "Chủ tịch Tập Cận Bình đang cố chứng minh rằng ông có quan hệ tốt hơn với các đối tác của mình so với Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các đồng minh dân chủ".

So sánh với chuyến thăm năm 2019 cho thấy sự thay đổi sâu sắc về bối cảnh và tương quan lực lượng. Khi đó, ông Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng với tư cách người bảo trợ có uy tín, phi hạt nhân hóa vẫn là ngôn ngữ chung của tất cả các bên và Triều Tiên - vốn đang chịu sức ép trừng phạt nặng nề - cần Trung Quốc như chỗ dựa để có đòn bẩy với Washington.

Năm 2026, cục diện đã khác. Như báo The New York Times nhận định, ông Kim Jong Un đã "tận dụng những khó khăn của Nga trong cuộc xung đột Ukraine để củng cố quan hệ với Moscow và tái cân bằng chính sách đối ngoại của Triều Tiên". Bình Nhưỡng bước vào cuộc gặp lần này không phải từ vị thế cần được hỗ trợ, mà từ vị thế của một chủ thể chiến lược tự tin hơn với những tính toán riêng.

Trong bối cảnh đó, đóng góp thực chất nhất mà Trung Quốc có thể mang lại không phải là giải quyết dứt điểm những vấn đề có gốc rễ lịch sử phức tạp, mà là duy trì kênh đối thoại chiến lược ổn định, tạo nền tảng cho những tiến triển ngoại giao khi điều kiện cho phép. Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình xác lập rõ cam kết đó, và qua đó khẳng định: dù cục diện khu vực có thay đổi, Trung Quốc vẫn là nhân tố không thể thiếu trên con đường hướng tới một bán đảo Triều Tiên hòa bình và ổn định lâu dài.

TS. Đinh Hiền Lương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-tham-trieu-tien-tai-dinh-vi-giua-the-gioi-phan-cuc-404129.html