Chùm thơ mới của nhà thơ Võ Văn Luyến

Võ Văn Luyến là một cây bút sống và viết vắt qua hai thế kỷ. Càng về sau, thơ Võ Văn Luyến càng 'lót ổ' chắc chắn trong lòng bạn đọc. Anh là tác giả của gần 10 cuốn sách. Điều đáng nói là người viết đã giành 16 giải thưởng văn học trung ương và địa phương cùng với chính thức đứng trong đội ngũ những nhà văn Việt Nam hiện đại. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Hải Lăng, Báo Quảng Trị trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của người con vùng lúa: Nhà thơ Võ Văn Luyến.

Nhờ sông nhắc tuổi mình

tôi đánh mất ngày sinh của mình

chiến tranh cướp ngày thiêng liêng mẹ tôi đớn đau trở dạ

những trận giặc càn đi quét lại

tuổi tránh đạn bom cứ thế đi lùi

cha âu lo chuyện con thất học

mẹ từng đêm sợ nỗi dại khờ mai này ra lính

Bắc Nam còn chia giới tuyến

con trẻ hồn nhiên trăng sao lấp lánh

giấc ngủ thổi bay tất thảy trên đời

tôi lớn dưới tiếng pháo bầy

biết nằm sấp vòng tay trước ngực

biết bịt tai đón trận mưa bom đinh tai điếc óc

biết cơm nắm muối rang

biết mẹ cha ngàn đêm thao thức

biết qua sông hết lụy đò

biết bước đêm không ngã bao giờ

biết lúm đồng tiền còn thơm mùi sữa

biết sông cạn đá mòn

biết lời thề dang dở

nghìn buồn vui khó phơi phóng nắng trời.

tôi đánh rơi tuổi mình

lúng liếng à

xin chớ hỏi vì sao

cuối sông mê còn chở nặng thật thà.

Bên ướt mẹ nằm

tuổi thơ tôi chưa từng nghe mẹ khóc

chỉ thấy mồ hôi và chiếc áo bạc màu

gặp chuyện buồn

nước mắt lặn vào trong

mẹ cũng chưa từng thở than

mùa đông cấy thuê mùa hạ gặt mướn

gạo đong từng lon nuôi con mong lớn

*

lửa chiến tranh tràn xuống cánh đồng

nương nhờ đất khách

mẹ vẫn chợ sáng chợ chiều

người nhà quê nhập đội hình dân nghèo thành thị

chưa hết gieo neo

tháng ngày đắp đổi

một đời vị lai

*

tôi ăn lộc cuộc đời

thương mẹ đêm dài không ngủ

xa bùn đất xa chiếu chăn con trẻ

mắt rưng rưng nhớ “bên ướt mẹ nằm”

Ở đây

Ở đây tiếng chim như to hơn

Ở đây tiếng cười như lớn hơn

Ở đây trẻ con bạo dạn hơn

Ở đây người lớn gan góc hơn

Ở đây từng dưới nghìn độ lửa

Ở đây từng máu loang dòng sông

Ở đây từng đò giang cách trở

Ở đây từng hai phía chờ mong

Ở đây phóng khoáng nhất là gió

Ở đây ào ạt nhất là mưa

Ở đây nắng hồng như than đỏ

Ở đây sống nhiều với ngày xưa

Ở đây bom đạn kê không hết

Ở đây mở mắt gặp mộ bia

Ở đây nỗi niềm chi cũng biết

Ở đây ngọt đắng cùng sẻ chia

Ở đây buồn vui thường ít nói

Ở đây quen khen lấy bạn hiền

Ở đây yêu nhau không đòi hỏi

Ở đây láng giềng bà con tiên

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chum-tho-moi-cua-nha-tho-vo-van-luyen-191852.htm