Chùm thơ mùa Vu Lan

Chùm thơ mùa Vu Lan

TỎA SÁNG HIẾU TÂM

ĐÊM tỏa sáng hoa đăng huyền ảo
ĐÊM Vu Lan nhắc bảo bao người
THẮP trong tâm dạ sáng ngời
NGỌN đèn hiếu nghĩa bên đời mẹ cha

ĐÈN rực sáng bao la đêm tối
TRỜI cao ơi dẫn lối đưa đường
CẦU xin Chư Phật mười phương
MONG cha mẹ mãi yêu thương bên mình

CHA vất vả qua từng ngày tháng
MẸ gian nan mờ sáng canh trường
SỐNG trong bao nỗi yêu thương
ĐỜI mình chẳng nghĩ tạo đường con đi

VỚI tất cả những gì con có
CON xin dâng bày tỏ ơn người
ĐÊM ĐÊM THẮP NGỌN ĐÈN TRỜI
CẦU MONG CHA MẸ SỐNG ĐỜI VỚI CON

ƠN NGHĨA SINH THÀNH

ĐI hết kiếp con người mới biết
KHẮP trần gian da diết nỗi lòng
THẾ nên dòng nước đục trong
GIAN nan cơ cực trong lòng mẹ mang

KHÔNG ngần ngại vững vàng mẹ bước
AI ngược xuôi sau trước một thời
TỐT cho con mẹ một đời
BẰNG tình bằng nghĩa ngọt lời đêm ru

MẸ tần tảo sương thu đông lạnh
GÁNH nặng vai khổ hạnh cuộc đời
NẶNG yêu cuộc sống đất trời
CUỘC đời vất vả không ngơi nhọc nhằn

ĐỜI vui có tấm chăn lòng mẹ
KHÔNG buốt lòng se sẽ đêm đông
AI ơi xin chớ kể công
KHỔ đau lòng mẹ bế bồng sớm hôm

BẰNG hiếu nghĩa con ôm tình mẹ
CHA vui cười gật nhẹ con ngoan
NƯỚC sông dẫu có vô vàn
BIỂN kia rộng lớn đâu bằng mẹ tôi

MÊNH mông khắp đất trời là thế
MÔNG mênh tình đâu dễ ai so
KHÔNG sao sánh nổi nỗi lo
ĐONG chi cho được ơn to của Người

ĐẦY vơi lắm ân mười của mẹ
TÌNH của cha núi khẽ thẹn thùng
MẸ ơi mưa gió bão bùng
MÂY đâu kéo đến từng vùng xám đen

TRỜI ứa lệ buông rèm mưa đổ
LỒNG nỗi buồn nỗi khổ xót thương
LỘNG sao gió chướng sầu vương
KHÔNG còn bóng mẹ yêu thương thuở nào

PHỦ thương nhớ nghẹn ngào lòng dạ
KÍN nỗi buồn mẹ đã xa con
CÔNG lao của mẹ như non
CHA già đã yếu lòng con đáp đền

VU LAN NHỚ MẸ

Tôi đã khóc biết bao lần ai biết
Thương mẹ hiền thương da diết khôn nguôi
Trái tim ơi! Sao cứ mãi bồi hồi...
Ngày tuần đến trong tôi buồn nhớ lắm

Nhớ dáng mẹ trong chiều tà yên vắng
Đợi con về sốt sắng nấu canh chua
Ngày cuối tuần đã lặng lẽ qua đưa
Con về tới mẹ vừa chờ bên cửa

Đạm bạc lắm những món ăn quen bữa
Niềm vui nào gõ cửa cứ xốn xang
Mẹ yêu con tình yêu ấy vô vàn
Nay con lớn lại càng thêm nhớ mẹ

Niềm vui ấy ai nỡ lòng chia rẽ
Mẹ xa rồi...đi nhẹ lắm như mơ
Tiễn mẹ yêu con đau xót vô bờ
Chỉ biết khóc lòng bơ vơ hiu hắt

Vu Lan đến! Ôi hai mùa chia cắt
Nhớ mẹ nhiều đau thắt nỗi lòng con
Một bông hồng ơn của mẹ như non
Cài lên ngực như còn đang có mẹ

Đặng Minh Mai (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/tho-61D0SgkIR.html