Chùm thơ trên báo Đồng Nai cuối tuần

'Chùm Nguyệt Quế tỏa hương ngoài ngõ/ Gọi mặt trời đánh thức nắng mai'; 'Cây xanh - Gương mặt người lóng lánh/ Nối bền ngàn vạn đời sau'; 'lặng im/ không tiếng kèn báo thức/ mà lòng tôi bừng dậy/ trong ngần'; 'Dẫu biển chưa yên để sóng vỗ tự tình/ những nốt trầm vẫn lênh đênh trên biển…/ Mẹ Tổ quốc vẫn ngày đêm đau đáu/ ngóng con về đoàn tụ đón bình minh'… Xin dành những dòng thơ của hương hoa, của chồi xanh hy vọng, ý thức trách nhiệm công dân, trái tim đau đáu của người chiến sĩ đang cầm súng bảo vệ sự vẹn toàn bờ cõi nước non để xây dựng nên trang thơ này - Chào mừng Đại hội Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VII (2025-2030).

Bảng hiệu cây

Nghe lời Bác dạy

Mỗi mùa xuân trồng thêm một cây

Mỗi ngày xuân trồng thêm một cây

Mỗi tuổi xuân trồng thêm một cây

Mỗi con người trồng thêm một cây…

Những con đường sẽ trải xanh cây

Những công viên sẽ rợp xanh cây

Những phố, làng sẽ mát xanh cây

Đất sẽ thêm rừng, dồi dào sự sống

Cây xanh - Gương mặt người lóng lánh

Nối bền ngàn vạn đời sau.

QUỲNH AN

Chiếc ba lô anh mang có nặng không?

Chiếc ba lô kia

Mồ hôi anh ướt đầm đìa

Nó chứa gì mà trông to và nặng thế?

Bí mật ấy trên vai anh chưa từng kể…

Chiếc ba lô này chẳng nặng đâu em!

Anh xin lỗi vì không có cách nào cho đôi chân dừng lại:

Thong thả, hái tặng em một đóa hoa cúc dại

Mơ ngày đầu tay đan tay in bóng dưới hoàng hôn...

Và em, nếu trong chiếc ba lô của anh

Không có son môi và đêm thành thị ngọt ngào thì xin em chớ buồn

Bởi giờ đây anh là một người lính!

Đời lính hành quân thăm thẳm,

Như cái cúi đầu anh dành gửi mẹ cha

Như tình thương anh dành cho em

Chiếc ba lô anh mang, không lời hẹn ước

Chỉ có ngôi sao sao vàng năm cánh thức màn đêm.

Chiếc ba lô này chẳng nặng đâu em,

Chẳng nặng bằng những nấm mộ gió chưa khô nỗi nhớ

Chẳng nặng bằng tuổi trẻ xưa còn dang dở,

Mà thế hệ anh đời đời chẳng thể đáp đền.

Chiếc ba lô này chẳng nặng đâu em,

Chẳng nặng bằng vai mẹ: Gánh cả đời chờ anh lớn!

Ngày anh biết bập bẹ, dùng hai chân tự đứng

Đã nghe mẹ kể chuyện Phù Đổng nước Nam...

Rồi mùa nối mùa sang,

Những cơn mưa sẽ che đi vệt loang màu áo

Và đôi mắt em nếu còn trẻ con mít ướt

Thì xin em chớ khóc thầm!

Chiếc ba lô anh kể em nghe chẳng hề nặng

Nhưng một ngày nào đó nó sẽ rất nặng

Khi người đeo nó không biết mình mang gì.

LÝ THĂNG LONG

Sông Buông

Tựa dải mây xanh buồn

Thả qua miền hoang dã

Sông Buông đâu là nguồn?

Tìm về chân trời lạ.

Trong giấc mơ dâu bể

Sông thấy mình đi xa

Trong đêm dài lặng lẽ

Sông gặp mình sâu xa

Này, bên tình, bên nợ...

Này, mấy kiếp người qua?

Sông đi, sông vẫn nhớ

Bóng buồn tênh con đò

Lòng mưa nguồn chớp bể

Khúc độc hành thăng hoa

Sau cuộc xanh trần thế

Một đời tình đã qua...

LÊ THANH XUÂN

Tà áo dài bên Thành cổ Biên Hòa

Những ngọn cỏ đẫm sương

cựa mình tỉnh giấc

tà áo buông chạm vệt nắng hiền

Thành cổ trầm ngâm muôn thuở

đã từng khói lửa binh đao

đã từng mịt mù thuốc súng

thương đau khuyết vào đá ong bằng chiến thuyền, đại bác

thành xưa dày đặc bóng thù

tà áo nhẹ bay vượt những thăng trầm

vạt lụa mềm hơn vệt nắng

mềm hơn vòm cuốn lanh tô

tôi vô tình gặp mà lòng thôi gai góc

tần ngần

sông trôi

mây trôi

áo dài em thong dong bóng thời gian xưa cũ

Thành cổ lặng im

không tiếng kèn báo thức

mà lòng tôi bừng dậy

trong ngần.

HẠNH VÂN

Ngắm tranh

Cuối chiều sông dệt gấm hoa

Tà dương lấp loáng xa xa nhịp cầu

Thuyền em chập choạng nông sâu

Cầu Ghềnh nối nhịp hai đầu thương yêu

Bức tranh dát ngọc trời chiều

Mến tài họa sĩ càng yêu Biên Hòa.

LÊ LIÊN

Hương Nguyệt Quế và em

Chùm Nguyệt Quế tỏa hương ngoài ngõ

Gọi mặt trời đánh thức nắng mai

Gọi anh đến từ trong tiềm thức

Ngan ngát tiễn mùi tương tư

Chùm Nguyệt Quế nhắn lời thương theo gió

Nương qua mành ngó cửa sổ nhà ai

Hương thầm thì

Vòng tay ủ mê say

Tỉnh giấc

Nép mình

Nhắm mắt

Chùm Nguyệt Quế nghiêng mình e lệ

Nắng vàng lên mí mắt bờ môi

Nắng ôm anh giục bước mặt trời

Tan em vào bề bộn ngày cũ

Chỉ còn chùm Nguyệt Quế mải miết

trắng trinh

thơm.

LÊ THỊ HỒNG NHẠN

Hoàng Sa - con Tổ quốc ta

Ai xát muối giữa muôn trùng sóng vỗ

để lòng ta mặn đắng đến tột cùng.

Hoàng Sa của ta, ai ra tay giành giật

Bão tố nào đánh đắm được niềm tin!

Bao tháng năm mắt cá vẫn đợi thuyền

Hai anh em song sinh

mãi ngóng mong tái hợp.

Trường Sa nhớ,

thương Hoàng Sa vời vợi

Dẫu biển chưa yên để sóng vỗ tự tình

những nốt trầm vẫn lênh đênh trên biển…

Mẹ Tổ quốc vẫn ngày đêm đau đáu

ngóng con về đoàn tụ đón bình minh.

TÔN THẤT QUỲNH ÁI

Độc thoại

Tôi đứng đây từ sớm giờ

Mong em qua để tình cờ gặp nhau

Tôi đứng đây - chẳng sao đâu

Dăm vạt nắng gắt, mưa ngâu sá gì…

Tôi đứng đây, tự thầm thì

Nói gì nghe cũng cầu kỳ trước em

Nói gì vẽ chuyện dài thêm

Để làm em mỉm cười mềm như mây?

Nói gì đây, nói gì đây

Ơ kìa câu chữ sao bay mất rồi?

Xa trông chợt thoáng bồi hồi

Kìa, em như thể là người yêu tôi…

Nói gì… giờ cũng đắng môi

Để người chẳng biết là tôi yêu người?

LÊ PHAN HIẾU ANH

Tặng vợ

Em không là con đò

Anh yêu chi bến vắng

Em chẳng là mây trắng

Anh thiết gì trời xanh

Em không là bức tranh

Anh quên luôn màu sắc

Bởi em là doi cát

Anh yêu thầm bể khơi

Nếu em là loài dơi

Anh yêu thêm hang đá

Hồi em còn áo vá

Anh là sợi chỉ mành

Đời cho em có anh

Để mình yêu... đất nước!

PHAN NAM SINH

Nhà thơ Đàm Chu Văn chọn và giới thiệu.

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202503/chum-tho-tren-bao-dong-nai-cuoi-tuan-e5812fd/