Chung kết U.23+3 Việt Nam - Thái Lan: Một lần trả nợ tất cả!
Lần đầu tiên cả 2 trận bán kết bóng đá nam SEA Games phải phân định bằng hiệp phụ và sẽ là trận chung kết được chờ đợi nhất, giữa 2 đội xứng đáng nhất: ĐKVĐ, chủ nhà Việt Nam và đội 16 lần lên ngôi, quyết đòi lại tấm HCV đánh mất 3 năm trước.
Đem lên bàn cân về lực lượng, chuyên môn, phải thẳng thắn thừa nhận U.23+3 Thái Lan thể hiện hình ảnh thuyết phục hơn. Ngoài trận mở màn thua ngược Malaysia vì chỉ mới tập vài ngày và “tai nạn” (tấm thẻ đỏ của trung vệ Jonathan), “Voi” trẻ đã nhanh chóng đứng dậy, là đội có hàng công mạnh nhất (ghi 12 bàn) và mới thủng lưới 1 bàn. Như HLV Park Hang-seo nhận xét, các cầu thủ Thái có kỹ năng chơi bóng, phối hợp, dứt điểm rất tốt.
Trong khi đó, U.23+3 Việt Nam vẫn chưa thể hiện một diện mạo rõ rệt, ấn tượng, đặc biệt ở mặt trận tấn công. Nếu cứ chơi như trước Malaysia ở trận bán kết vừa qua thật khó xuyên thủng hàng phòng ngự Thái Lan với thủ môn dày dạn Kawin, cặp trung vệ khôn ngoan Jonathan (4) - Buaphan (16), lại luôn được che chắn bởi 2 tiền vệ mà ông Park đánh giá rất cao: Weerathep (18) và Chayapipat (19). Nhiều khả năng, cũng như ở trận bán kết với Indonesia, trước chủ nhà, hiệp 1 Thái Lan sẽ chủ động chơi chậm, chắc, khiến Việt Nam ức chế.
Ngược lại, hàng thủ duy nhất vẫn chưa thủng lưới của Việt Nam sẽ lần đầu tiên gặp thử thách thực sự. HLV Polking đã kéo cầu thủ đang chơi bóng ở Anh (CLB hạng Nhất Oxford United) Ben Davis (17) về vị trí tiền vệ để chơi 4-2-3-1 với trung phong duy nhất Korawich (8) hoặc tiền đạo gốc Thụy Điển Gustavsson. Tuy nhiên, khi áp sát cầu môn đối phương, Ekanit (7) sẽ từ cánh trái khép vào và Davis dâng cao làm nên 3 mũi giáp công. Các mảng miếng tấn công của Thái Lan cũng rất đa dạng, trong đó bộ 3 trung vệ: Việt Anh, Thanh Bình, Tiến Long phải thật cảnh giác với những đường phóng dài vào nách cực kỳ lợi hại của Weerathep hoặc Chayapipat cho Ekanit hoặc Worachit (10) bất thần băng xuống tạt vào.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa chúng ta không có những điểm mạnh khiến người Thái phải e dè. 3 cầu thủ quá tuổi của Việt Nam: Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh hơn hẳn Worachit, Weerathep và thủ môn Kawin bởi những khoảnh khắc tỏa sáng. Miếng đánh chủ đạo cho đến nay là 2 biên (2 wing-back góp dấu giày 5/6 bàn thắng ở vòng bảng), trong đó Lê Văn Đô trận hay trận dở, trận bán kết rồi không hay, chung kết sẽ bùng nổ như trước Indonesia? Lê Văn Xuân chấn thương là mất mát lớn, nhưng HLV Park đã có giải pháp mà nhiều lần chúng tôi đã khuyến nghị khi lần đầu tiên dùng Dụng Quang Nho ở vị trí sở trường tiền vệ phải. Ngoài ra, Công Đến, Trọng Long đã từng đảm trách vai trò này. Và biết đâu, với chất “quái”, “đa mưu túc kế”, ông Park sẽ có những đòn bất ngờ trong tay áo cho HLV Polking để đòi món nợ ở bán kết AFF Cup 2020?
***
Kể từ khi hội nhập trở lại đấu trường khu vực, bóng đá Việt Nam đã 4 lần gặp Thái Lan ở chung kết SEA Games và đều là người về nhì. Sau 17 năm đôi bên mới lại gặp nhau ở trận cuối cùng và cuộc đối đầu tranh tấm HCV tối 22-5 trên sân Mỹ Đình là cuộc tái hiện trận chung kết 19 năm trước, vào tối 12-12-2003.
Về lý trí, như đã phân tích, có phần còn đắn đo, nhưng có cái gì như tâm linh, sau khi đã vượt qua cái dớp 60 năm, với thầy Park, chúng tôi tin sẽ là cuộc trả nợ một lần cho tất cả!
Trong khí thế SEA Games 31 hừng hực, dâng cao ngút trời, chúng ta, nước chủ nhà đã vượt xa mục tiêu đề ra để đứng đầu toàn đoàn, tấm HCV bóng đá nam ở lại sẽ là một kỳ SEA Games trọn vẹn, hoàn hảo.