Chứng kiến trẻ em bị bạo hành chỉ quay clip mà không can ngăn, có bị xử lý?

Theo luật sư, khi chứng kiến trẻ em hoặc người khác bị bạo hành, người dân không nên chỉ đứng xem hoặc quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội, mà cần có biện pháp can thiệp phù hợp, bảo đảm an toàn cho bản thân và nạn nhân; đồng thời kịp thời thông báo, tố giác với cơ quan chức năng.

Mọi cá nhân có trách nhiệm tố giác hành vi xâm hại trẻ em

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều vụ việc đánh người hoặc bạo hành trẻ em được ghi lại bằng điện thoại của người chứng kiến. Trong nhiều trường hợp, người có mặt tại hiện trường không can ngăn mà chỉ đứng xem hoặc quay lại diễn biến sự việc. Từ thực tế này, nhiều người băn khoăn khi chứng kiến một vụ bạo hành trẻ em, người dân nên làm gì để vừa bảo vệ an toàn cho nạn nhân, cho bản thân và vừa thực hiện đúng quy định của pháp luật?

Nguyễn Thế Duy ở chùa Bầu (tỉnh Phú Thọ) bạo hành chú tiểu mới đây.

Nguyễn Thế Duy ở chùa Bầu (tỉnh Phú Thọ) bạo hành chú tiểu mới đây.

Phân tích dưới góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, cho rằng pháp luật Việt Nam không buộc mọi công dân phải lao vào hiện trường để ngăn chặn người đang thực hiện hành vi bạo lực.

Về nghĩa vụ cứu giúp, Điều 132 Bộ luật Hình sự quy định về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” đòi hỏi ba điều kiện bắt buộc: nạn nhân đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, người thấy có điều kiện mà không cứu giúp và hậu quả nạn nhân tử vong xảy ra trên thực tế.

Là người chứng kiến, quay lại clip Nguyễn Thế Duy (SN 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) bạo hành 5 chú tiểu ở chùa Bầu (tỉnh Phú Thọ), anh L.T.H. ( trú tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ), cho biết khoảng 7 giờ sáng 10/8, khi đi ngang khu vực gần tường chùa, anh nghe thấy những tiếng “tét, tét, chan chát” cùng tiếng trẻ khóc thét nên dừng lại kiểm tra. Khi đến gần khu lán sát tường chùa, anh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo nâu liên tục dùng roi đánh một cháu bé. “Tôi thấy người ta đánh cháu rất dã man nên lấy điện thoại quay lại. Tôi run quá, chỉ quay được vài giây rồi tắt, sau đó mới mở lên quay tiếp”, anh kể. Do lo sợ bị phát hiện và bị tấn công, anh không dám đứng lại lâu. Sau khi rời khỏi chùa, anh kể lại sự việc với người dân địa phương và cung cấp đoạn video cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

"Trong trường hợp, các cháu bé bị thương tích nhưng không dẫn đến chết người, nên về nguyên tắc Điều 132 khó có thể áp dụng để xử lý người quay video nhưng không can ngăn, can thiệp để chấm dứt hành vi bạo hành”, luật sư Diệp Năng Bình phân tích.

Tuy nhiên, theo luật sư này, Điều 51 Luật Trẻ em năm 2016 quy định mọi cá nhân có trách nhiệm thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em hoặc trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực đến cơ quan có thẩm quyền. “Vì vậy, nếu người quay video biết rõ đó là hành vi bạo hành nhưng không trình báo công an, chính quyền địa phương hoặc cơ quan bảo vệ trẻ em, họ có thể bị xem xét trách nhiệm pháp lý”, luật sư Bình cho biết, trường hợp này có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 130/2021/NĐ-CP với mức phạt từ 5 đến 30 triệu đồng.

Còn trường hợp biết rõ hành vi phạm tội mà cố tình không tố giác, còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm theo Điều 390 Bộ luật Hình sự.

“Như vậy, việc chỉ đứng quay mà không xông vào can ngăn tự thân nó chưa đủ để cấu thành tội phạm; nhưng nếu sau khi chứng kiến, người này biết rõ sự việc là hành vi phạm tội mà cố tình im lặng, không trình báo cơ quan chức năng, thì hoàn toàn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự hoặc hành chính về hành vi không tố giác, chứ không phải vì “không can ngăn”, luật sư Bình nhấn mạnh việc cần phân biệt rõ hai hành vi: không trực tiếp can ngăn và không thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em.

Pháp luật không khuyến khích sự liều lĩnh, nhưng cũng không chấp nhận sự thờ ơ

Qua đó, luật sư Diệp Năng Bình khuyến cáo khi chứng kiến hành vi bạo hành trẻ em, người dân cần ưu tiên bảo đảm an toàn cho trẻ trong khả năng cho phép. Nếu có thể can thiệp an toàn bằng lời nói, kêu gọi sự hỗ trợ của người xung quanh hoặc yêu cầu đối tượng dừng lại, cần thực hiện ngay. Trường hợp không thể can thiệp trực tiếp, cần gọi ngay cho công an (113) hoặc Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, hoạt động 24/7 và miễn phí.

Luật sư Diệp Năng Bình Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật

Luật sư Diệp Năng Bình Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật

Theo luật sư, việc quay video, chụp ảnh làm chứng cứ là cần thiết, nhưng phải đi kèm với việc trình báo cơ quan chức năng, không nên chỉ quay rồi im lặng hoặc đăng tải lên mạng xã hội. Bên cạnh đó, người dân cần hạn chế phát tán hình ảnh, video có thể nhận diện danh tính trẻ em. Thay vì chia sẻ công khai, nên gửi trực tiếp cho công an, tổng đài 111 hoặc cơ quan bảo vệ trẻ em tại địa phương để phục vụ công tác xác minh, điều tra, đồng thời tránh gây thêm tổn thương tâm lý và xâm phạm quyền riêng tư của các nạn nhân.

Tương tự, luật sư Trần Tuấn Anh, (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cũng cho rằng nếu có điều kiện, có thể lên tiếng ngăn chặn, kêu gọi những người xung quanh hỗ trợ hoặc tìm cách đưa nạn nhân ra khỏi tình huống nguy hiểm. Nếu việc can thiệp trực tiếp có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm, cần nhanh chóng báo cho công an, chính quyền địa phương hoặc cơ quan bảo vệ trẻ em.

Theo luật sư Trần Tuấn Anh, việc dùng điện thoại quay lại diễn biến sự việc có thể giúp lưu giữ chứng cứ phục vụ điều tra, nhưng không nên chỉ dừng lại ở việc quay rồi bỏ đi hoặc đăng tải lên mạng xã hội. Điều quan trọng hơn là chuyển những thông tin, hình ảnh đó cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ nạn nhân.

“Pháp luật không khuyến khích sự liều lĩnh, nhưng cũng không chấp nhận sự thờ ơ. Mỗi người dân khi chứng kiến bạo hành cần hành động có trách nhiệm, bởi một cuộc gọi báo tin hoặc một sự can thiệp đúng lúc có thể ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng”- luật sư nhấn mạnh.

Ninh Cơ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chung-kien-tre-em-bi-bao-hanh-chi-quay-clip-ma-khong-can-ngan-co-bi-xu-ly-post1867493.tpo