Chúng tôi ở lại cùng nhân dân Nhôn Mai trong những ngày bão giông
Giữa tâm lũ ở biên giới xa xôi - Nhôn Mai (Nghệ An), 24 sinh viên Trường Đại học Vinh không rút lui khi đường sạt, cầu sập, không điện, không sóng điện thoại. Họ bị ngắt kết nối với cộng đồng bên ngoài. Họ sống cùng dân, ăn ngủ trong điều kiện thiếu thốn, phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả mưa bão, dạy học cho trẻ, kéo nhà khỏi điểm sạt. Trong những ngày tưởng chỉ có mất mát, họ đã tìm thấy tình người – và trưởng thành từ đó.
Khi cơn bão số 3 (Wipha) quét qua vùng Nghệ An, xã biên giới Nhôn Mai trở thành điểm sạt lở nghiêm trọng với hơn 50 điểm đất đá đổ sập, cầu gãy, nhà đổ, đường chia cắt. Sóng điện thoại mất hoàn toàn, điện lưới bị ngắt, nước sạch cạn kiệt, phương tiện tiếp cận bị chặn đứng. Ngay giữa tâm bão đó, có một đội sinh viên trẻ đã chọn ở lại. Họ không về. Không phải vì không thể – mà vì không muốn quay lưng.
Đó là đội tình nguyện 2517 – Trường Đại học Vinh.

Lễ đón quân Mùa hè xanh năm 2025 của đội tình nguyện 2517 - Trường Đại học Vinh
Những ngày không sóng – những ngày không quên
Ngày 13/7, 24 sinh viên khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện rời thành phố, vượt hàng trăm cây số để đến xã Nhôn Mai – một xã vùng biên từng thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Khi đặt chân tới nơi, họ không thể ngờ rằng đây sẽ là chuyến đi vượt xa mọi hình dung: không còn là hỗ trợ sau lũ, mà là sống cùng vùng lũ, là bám trụ "trong tâm mưa sạt lở", hoàn toàn bị cô lập bên trong bão.



Ký túc xá Trường Tiểu học Nhôn Mai – nơi đóng quân – nhanh chóng trở thành mái nhà tạm thời. Ba phòng ngủ, hai phòng cho nữ, một phòng cho nam, không điện, không nước, không sóng. Mỗi đội viên mang theo một balô, vài bộ đồ và rất nhiều lòng nhiệt huyết. Họ phân công nhau nấu ăn, gánh nước, thắp nến, trải chiếu ngủ, thay phiên nhau trực đêm khi mưa dông lớn. Có bạn lần đầu xa nhà. Có người lần đầu đối diện thiên tai. Nhưng không ai than vãn.


“Bọn em chia nhau từng chiếc chiếu, từng gói mì, từng xô nước sạch. Không ai đòi hỏi gì, chỉ hỏi: Mọi người có ổn không?” – Xuân Mai, đội trưởng, chia sẻ.
Khi lòng can đảm vượt qua giới hạn
Khi bão mới đổ bộ, đội là lực lượng phối hợp sơ tán dân, gia cố điểm trú ẩn, đảm bảo an toàn cho bà con. Từng đội viên chia nhau đi kéo cáp, chuyển tài sản, dựng lại cầu dân sinh, phát quang trường học, khơi thông mương máng, gieo mạ giúp dân – tất cả đều bằng sức người.




Một trong những ký ức đáng nhớ nhất là lúc cùng nhau kéo nguyên căn nhà gỗ nguyên tầng ra khỏi điểm sạt lở. “Mình vẫn nhớ tiếng đếm đồng thanh của cả đội: một, hai, ba! Ai cũng lấm lem bùn đất, mồ hôi ướt áo, nhưng không ai ngừng lại.”
Cả đội đồng thanh hò kéo giúp người dân
Không có điện, không có sóng điện thoại để báo về cho gia đình. Nhiều phụ huynh lo lắng. Nhưng các bạn trẻ vẫn an tâm làm việc, vẫn cố tìm điểm có sóng để nhắn một dòng: "Chúng con vẫn ổn." Họ trấn an nhau giữa hoang tàn, kiên cường trước thử thách và chọn ở lại – vì tin rằng, mình đang giúp ích cho ai đó.
Ở nơi tưởng chỉ còn lại mất mát – họ tìm thấy yêu thương
Bên cạnh những công việc nặng nhọc, họ dạy võ cho trẻ em, tổ chức sinh hoạt hè, kể chuyện, chơi trò chơi, hát cùng các em. Có hôm trời mưa, trẻ con vẫn đứng dưới mái hiên đợi các anh chị, chỉ để được vẫy tay và cười. Bà con dân bản mang ra bó rau, chai nước, chiếc bánh – những món quà bé nhỏ mà thấm đẫm nghĩa tình.




Xuân Mai tâm sự: “Mình không nghĩ trong điều kiện như thế, lại nhận được nhiều tình cảm như vậy. Người dân không có gì, nhưng vẫn nghĩ đến người khác. Mình học được nhiều lắm.”



Tuổi trẻ không đợi khi đủ giỏi mới đi cống hiến. Chính những thiếu thốn, những đêm mất ngủ, những lần trượt ngã trong bùn mới là cơ hội để trưởng thành. Họ không đến để được khen ngợi. Họ đến vì trong tim có một mong muốn rất đơn giản: được giúp đỡ ai đó bằng sức nhỏ bé của mình.
Điều trong tim
Khi nước rút, sóng điện thoại trở lại, đội 2517 chia tay Nhôn Mai trong sự lưu luyến. Những ngày sống trong gian khổ không làm ai yếu đi – chỉ khiến họ mạnh mẽ và tử tế hơn. Không ai còn là sinh viên chỉ biết học trong sách. Giờ đây, họ biết sẻ chia, biết gánh vác, biết đồng hành và yêu thương vô điều kiện.
Họ cảm ơn Nhôn Mai vì đã đón nhận họ bằng tình người. Cảm ơn thầy cô, nhà trường, tỉnh đoàn, Đồn Biên phòng và người dân – những người bạn đồng hành thầm lặng nhưng vững vàng.

Khi đi mang theo tình yêu, khi về mang theo hạnh phúc
Không phải ai cũng sẵn sàng đi vào vùng lũ. Nhưng có những người trẻ không chỉ đến – mà còn chọn ở lại. Ở lại để học cách yêu thương, để lớn lên trong gian khó, để giữ lời hứa với tuổi trẻ: sống có ích, dù chỉ là một chút sức, một nụ cười, hay một lời động viên.
Và bởi vì nếu tuổi trẻ không quay lưng – thì thế giới này sẽ không thiếu những ngọn lửa âm thầm thắp sáng hy vọng ở những nơi khó khăn nhất.