'Chúng tôi xác định không yêu thì thôi, chứ đã yêu thì chắc chắn sẽ cưới'
Anh Nguyễn Ngọc Quý, 29 tuổi và chị Trần Thị Phượng, 28 tuổi, kết hôn được 4 năm, đang sống ở thành phố Huế (Thừa Thiên Huế). Họ đã có con trai hơn 1 tuổi.
Chuyện của anh Quý
Tôi gặp Phượng lần đầu tiên vào năm 2018. Lúc đó, tôi mới bắt đầu làm việc trong ngành bảo hiểm. Phượng là khách hàng đi dự hội thảo bán hàng của công ty nơi tôi làm việc. Hội nghị tổ chức tại huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), quê của Phượng. Tôi nghĩ có lẽ là do duyên số, vì lúc đó, Phượng còn đang là sinh viên ở Huế, nhân dịp về thăm nhà, đi theo mẹ dự hội thảo bán hàng vì tò mò.
Vừa thấy Phượng là tôi đã thích liền, bởi lúc đó, Phượng hiền và dễ thương lắm, khuôn mặt sáng bừng lên vẻ trong sáng, nết na, đúng gu con gái mà tôi thích. Tôi tranh thủ tiếp cận, còn nửa đùa nửa thật kêu mẹ Phượng là mẹ, xin làm con rể. Lúc đó, ai cũng cười, vì nghĩ đó chỉ là chuyện đùa vui. Nhưng cảm xúc trong tôi là thật. Sau khi hội nghị tan, tôi dò hỏi được tài khoản Facebook, số điện thoại của Phượng, rồi đề nghị làm quen, kết bạn. Được Phượng chấp nhận kết bạn, tôi vui lắm. Chúng tôi nói chuyện với nhau riết một tháng thì Phượng đồng ý gặp mặt. Trong một tháng đó, chủ yếu tôi bắt chuyện, tâm sự, mục đích chỉ để hiểu Phượng hơn và cũng để Phượng hiểu mình hơn. Một thời gian sau thì chính thức quen nhau.
Lúc mới quen, Phượng cũng hay giận tôi, vì lúc đó tôi khá nhiều việc, đi xa suốt. Công ty tôi hay tổ chức hội thảo bán hàng vào các buổi tối và ngày nghỉ nên vào những thời điểm mà người yêu nhau thường hẹn hò, đưa đón nhau thì tôi phải đi làm, bỏ Phượng thui thủi một mình. Lúc đầu, tôi cũng rối lắm, sau đó thì nghĩ ra cách. Hội thảo ở đâu, tôi cũng đưa Phượng đi cùng. Nói là đi theo chơi, nhưng Phượng cũng đỡ đần tôi khá nhiều, từ việc giúp chuẩn bị hội thảo, bàn ghế, phụ lắp máy chiếu, chuẩn bị tài liệu, phụ đón khách mời… Có Phượng đi làm cùng, tôi vui hơn, Phượng cũng vui hơn. Được ở bên nhau nhiều, chúng tôi cũng bớt hiểu lầm nhau, không còn giận dỗi như trước. Yêu nhau được hơn một năm rưỡi, chúng tôi quyết định dọn về ở chung, ở chung được 4 tháng sau thì cưới. Sở dĩ có việc dọn về ở chung bởi vì chúng tôi cùng xác định đã không yêu thì thôi, chớ đã yêu thì chắc chắn sẽ cưới. Ở chung sẽ tiện cho việc đi lại, cũng tiết kiệm được nhiều chi phí. Lúc đó, chúng tôi mới đi làm, còn nghèo.
Sau này, khi đã là vợ chồng, lắm lúc chúng tôi nghĩ, nhờ có 4 tháng sống chung đó, chúng tôi hiểu tính nết nhau hơn, việc gì tôi không thích thì Phượng sẽ dần dần thay đổi để phù hợp và tôi cũng cố gắng y như vậy, nên đời sống hôn nhân của chúng tôi khá êm đềm. Không có hụt hẫng, không căng thẳng, không cãi nhau, không xung đột gì lớn. Rồi Seen ra đời, chúng tôi bận bịu hơn, trách nhiệm nhiều hơn, nhưng cũng vui hơn. Cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau chăm sóc con, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Tôi không biết sau này sẽ có biến chuyển gì lớn không nhưng tôi nghĩ là chắc cũng vậy thôi. Seen rồi sẽ lớn lên, chúng tôi rồi sẽ già đi nhưng gia đình chúng tôi thì vẫn sẽ như vậy: Êm đềm, nhẹ nhàng, bình yên đến hết cuộc đời.
Chuyện của chị Phượng
Lần đầu tiên gặp anh Quý, em thấy ảnh hơi bạo dạn, chưa chi đã nhào vô làm quen, rồi tự nhiên gọi mẹ em là mẹ, xin làm con rể. Lúc đầu, em ngại ảnh lắm, không nói được tiếng mô, chỉ biết cười cười. Rồi trong buổi hội thảo, nghe ảnh thuyết trình lưu loát, đĩnh đạc, em thấy ảnh cũng được, đẹp trai, có khiếu ăn nói, có vẻ cũng đáng tin cậy. Lúc đó, em còn đi học, chưa dám nghĩ ngợi xa xôi chi đâu. Trong em, cảm xúc dành cho ảnh dường như là thán phục nhiều hơn là thích.
Em không nghĩ là sau này sẽ có dịp gặp lại ảnh, nhưng rồi, bằng một cách nào đó, ảnh tìm ra Facebook của em và gửi đề nghị kết bạn với em. Thành bạn bè nhau trên Facebook rồi, ảnh rất chăm chỉ chat với em, hỏi thăm vu vơ và kể chuyện gia đình ảnh. Em nghe ảnh kể là từ lúc ảnh 5 tuổi, ba mẹ ảnh đã chia tay và có gia đình riêng, ảnh phải sống với ngoại. Ngoại rất thương ảnh nhưng nhiều lúc ảnh cũng tủi thân, thèm bữa cơm gia đình có đầy đủ ba mẹ ăn cùng mà không bao giờ có được. Em thấy thương ảnh. Em cứ nghĩ, có những điều mình có đầy đủ, thậm chí quá đủ, mà với ảnh, ao ước cũng chẳng được nên em thương ảnh lúc nào không biết. Lần đầu tiên hai đứa hẹn gặp nhau sau một tháng nói chuyện trên Facebook, em thấy như thể em đã biết ảnh từ rất lâu trước đó. Ảnh luôn nhẹ nhàng, ân cần và chu đáo với em. Có lẽ, lý do khiến em đồng ý về sống chung với ảnh 4 tháng trước khi cưới là sự bình an ảnh mang lại cho em. Em luôn có cảm giác được che chở khi ở bên cạnh ảnh. Từ lúc mới quen cho đến bây giờ, cưới nhau được hơn 4 năm, cảm giác ấy vẫn không thay đổi chi hết.
Hồi mới quen ảnh, em hay dằn dỗi, hay kiếm chuyện với ảnh, do ảnh đi làm suốt. Em ở nhà một mình tưởng tượng đủ thứ, rồi thấy lo, nói trắng ra là em sợ mất ảnh. Sau đó, ảnh đưa em đi làm cùng, em thấy ảnh làm cũng cực, nên phụ giúp được gì thì em phụ, em cũng hiểu và tin ảnh hơn. Em hiểu ra, để chuẩn bị cho ngày hai đứa về chung một nhà, ảnh phải cày ngày cày đêm để kiếm tiền. Hồi đó, mới ra trường, làm gì có tiền, ảnh đã cân nhắc chuyện thu nhập hàng tháng và vay tiền ngân hàng mua nhà, rồi trả dần hàng tháng. Nhờ đó, khi cưới nhau, tụi em mới có cái chỗ nho nhỏ chui ra chui vô. Hồi còn sinh viên, em có mở một trang Facebook cung cấp hoa tươi để làm thêm, có ai đặt hoa thì em giao. Cưới nhau về, khi bắt đầu có Seen, ảnh phụ em xây dựng lại trang Facebook hoa đó, làm cho nhiều người biết đến nó hơn, để em có thể vừa kinh doanh tại nhà, vừa có thời gian chăm sóc Seen. Đến bữa ni, thậm chí là qua mùa dịch, người ta làm ăn khó, tụi em vẫn có đơn hàng đều đều. Bữa ni mà ai lên Google gõ tìm kiếm Hoa tươi Huế, là hiện ra tên cửa hàng Hoa Baby Huế của tụi em liền.
Tụi em vẫn còn nhiều khó khăn, hai đứa vẫn phải nỗ lực chắt chiu từng ngày. Tụi em tính, khoảng 3 năm nữa thôi, tụi em sẽ trả được hết nợ vay mua nhà, lúc đó mới thư thả được một chút. Seen sẽ ngày càng lớn, còn bao nhiêu thứ phải lo. Nhưng tụi em tin rằng, tụi em vẫn cứ sống như thế, bình yên bên nhau. Em không có gì phàn nàn về anh Quý ngoài việc ảnh mê đá banh quá, nhiều bữa ảnh coi đá banh suốt đêm, quên ăn quên ngủ. Những lúc như rứa, em bực lắm, em lo cho sức khỏe của ảnh mà nói ảnh không được, em bồng con đi ngủ, mặc kệ, rồi tự nhiên hết bực. Em không giận ảnh được lâu, bởi em nghĩ, vợ chồng có chi bất đồng thì nói với nhau để hiểu nhau hơn. Tụi em yêu nhau, rồi cưới nhau, là để sống hạnh phúc bên nhau, chớ không phải để chia xa. Nên dù 5 năm, 10 năm sau, hay mấy chục năm sau, tụi em vẫn sẽ bên nhau.