Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: Thước đo trí tuệ, năng lực, trách nhiệm của ứng cử viên

Trong toàn bộ quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, chương trình hành động của ứng cử viên giữ một vị trí đặc biệt quan trọng - không chỉ là một nội dung bắt buộc theo quy định, mà còn là thước đo trí tuệ, năng lực, trách nhiệm và là bản cam kết chính trị của người đại diện cho nhân dân tại cơ quan dân cử.

Tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực của ứng cử viên

Trong cơ chế dân chủ đại diện, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND (đại biểu dân cử) được trao quyền thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước và địa phương. Quyền lực ấy không tự thân có được, mà bắt nguồn từ sự tín nhiệm của cử tri. Vì vậy, chương trình hành động chính là lời cam kết công khai, minh bạch của ứng cử viên trước nhân dân về những gì sẽ làm, những vấn đề sẽ theo đuổi, những giải pháp sẽ kiến nghị nếu được bầu chọn. Có thể xem đây là điểm chạm đầu tiên, là mảng giao thoa giữa ý chí cá nhân ứng cử với nguyện vọng của cử tri.

Các đại biểu tham dự Hội nghị gặp gỡ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Ảnh: D. Cường

Các đại biểu tham dự Hội nghị gặp gỡ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Ảnh: D. Cường

Chương trình hành động đòi hỏi tính cá thể, tính cụ thể, phù hợp với thực tiễn và mang tính khả thi. Mỗi ứng cử viên với vị trí công tác, trình độ chuyên môn, sở trường… khác nhau phải có những cam kết khác nhau. Khi chương trình hành động được công khai không chỉ là lời hứa, mà còn là căn cứ để sau này cử tri có thể giám sát, đánh giá. Một nền dân chủ thực chất phải được bắt nguồn từ những cam kết có trách nhiệm.

Chương trình hành động cũng thể hiện rõ nhất trình độ, tư duy và bản lĩnh của ứng cử viên. Một người đại biểu dân cử không chỉ cần phẩm chất đạo đức tốt, mà còn phải có năng lực phân tích, tổng hợp, khả năng nhận diện đúng vấn đề và kiến nghị giải pháp phù hợp để giải quyết.

Đối với đại biểu Quốc hội, chương trình hành động cần thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng, mang tầm vĩ mô của đất nước. Đối với đại biểu HĐND, chương trình hành động cần bám sát thực tiễn địa phương: từ quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, đến giải quyết việc làm, an sinh xã hội, giáo dục, y tế… Những vấn đề dân sinh cụ thể đòi hỏi đại biểu phải gần dân, hiểu dân và có khả năng chuyển tải nguyện vọng của dân thành các quyết sách phù hợp.

Thông qua chương trình hành động, cử tri có thể phân biệt đâu là những lời hứa chung chung, đâu là những cam kết có cơ sở thực tiễn và tính khả thi cao. Đó chính là cơ sở lựa chọn đúng người, gửi gắm đúng niềm tin.

Bước khởi đầu cho một nhiệm kỳ hiệu quả

Muốn lựa chọn đúng người để ủy thác quyền lực, cử tri cần có thông tin đầy đủ và minh bạch về từng ứng cử viên. Trong đó, chương trình hành động là nguồn thông tin quan trọng, giúp cử tri so sánh, cân nhắc và quyết định.

Khi các ứng cử viên trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri là dịp để người dân trực tiếp lắng nghe, đặt câu hỏi, yêu cầu làm rõ những nội dung còn băn khoăn. Sự trao đổi hai chiều này làm cho quá trình bầu cử trở thành diễn đàn dân chủ thực sự. Khi ứng cử viên nắm chắc thực tiễn, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân và đề xuất giải pháp cụ thể, sẽ tạo dựng được niềm tin vững chắc nơi cử tri. Mặt khác, chất lượng của cơ quan dân cử phụ thuộc trước hết vào chất lượng của từng đại biểu. Khi mỗi ứng cử viên xây dựng chương trình hành động nghiêm túc, có chiều sâu, thì ngay từ đầu đã hình thành nền tảng cho hoạt động trách nhiệm và hiệu quả sau này.

Có thể nói, chương trình hành động tốt là bước khởi đầu cho một nhiệm kỳ hiệu quả. Mỗi đại biểu đều có một chương trình hành động sắc sảo, có chiều sâu và tâm huyết, thì chất lượng của Quốc hội và HĐND sẽ được nâng tầm rõ rệt.

Tăng cường trách nhiệm giải trình, giám sát

Điểm cốt lõi của nhà nước pháp quyền XHCN là mọi quyền lực đều phải được kiểm soát, đại biểu dân cử cũng không ngoại lệ. Ý nghĩa hậu kiểm của chương trình hành động rất quan trọng; nó không kết thúc khi cuộc bỏ phiếu khép lại mà mở ra một chu kỳ giám sát mới. Cử tri có quyền theo dõi, đối chiếu giữa lời hứa và kết quả thực hiện. Nếu đại biểu thực hiện tốt, niềm tin xã hội sẽ được củng cố. Nếu không hoàn thành cam kết, đó cũng là cơ sở để cử tri đánh giá hoạt động của đại biểu. Cơ chế này tạo nên vòng tròn trách nhiệm khép kín: cam kết - thực hiện - giám sát - đánh giá. Chính vòng tròn đó bảo đảm cho hoạt động dân chủ không bị rơi vào hình thức, mà luôn vận hành trên nền tảng trách nhiệm và minh bạch.

Mỗi chương trình hành động được xây dựng bằng tâm huyết, trí tuệ và tinh thần phụng sự nhân dân, cuộc bầu cử sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân - nơi niềm tin được gửi gắm, trách nhiệm được khẳng định và tương lai đất nước được kiến tạo từ chính những quyết định sáng suốt của cử tri hôm nay.

Nguyễn Ngọc Thái

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuong-trinh-hanh-dong-cua-cac-ung-cu-vien-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-cac-cap-thuoc-do-tri-tue-nang-luc-trach-nhiem-cua-ung-cu-vien-10408108.html