Chương trình hành động của các ứng cử viên khi vận động bầu cử: Bản khế ước chính trị của ứng cử viên trước cử tri

Trong vận động bầu cử, không ít ứng cử viên vẫn coi chương trình hành động là một thủ tục bắt buộc cần 'trình bày cho đủ'. Với cử tri, đó lại là thước đo đầu tiên nhận diện một ứng viên có chuẩn bị nghiêm túc hay không, có hiểu vai trò của người đại biểu hay chưa. Với pháp luật, chương trình hành động được quy định như bản khế ước chính trị giữa ứng cử viên trước cử tri. Một chương trình hành động được xây dựng đúng luật, sát thực tiễn chính là thông điệp chính trị rõ ràng nhất gửi tới Nhân dân.

"Linh hồn” của vận động bầu cử

Theo quy định của pháp luật bầu cử, chương trình hành động là nội dung trung tâm trong hoạt động vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Dù được trình bày trực tiếp tại hội nghị tiếp xúc cử tri hay thông qua phương tiện thông tin đại chúng, ứng cử viên đều phải báo cáo rõ với cử tri những nội dung mình dự kiến thực hiện nếu được bầu làm đại biểu. Ở góc độ đó, chương trình hành động không đơn thuần là một bài phát biểu mang tính giới thiệu cá nhân. Đó là bản “khế ước chính trị” giữa ứng cử viên với cử tri - nơi thể hiện nhận thức về vị trí, vai trò của cơ quan dân cử; năng lực, sở trường của bản thân, quan trọng hơn cả là cam kết, trách nhiệm trước Nhân dân nếu được tín nhiệm.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Hoài Nam

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Hoài Nam

Thực tế, cử tri không kỳ vọng những lời hứa lớn lao, bao trùm mọi lĩnh vực. Điều cử tri cần là sự rõ ràng: ứng cử viên hiểu gì về địa phương, sẽ làm gì trong phạm vi trách nhiệm của một người đại biểu và làm bằng cách nào. “Điều cử tri mong muốn là với cương vị, nhiệm vụ công tác, vị trí cơ cấu nếu được trúng cử, đại biểu sẽ làm gì để hiện thực hóa lời hứa trong chương trình hành động trình bày hôm nay. Một chương trình hành động đúng trước hết là ứng cử viên phải đặt mình nếu là đại biểu của dân thì sẽ làm gì, quan trọng nhất vẫn là giữ cho bền chặt mối liên hệ với cử tri và Nhân dân”, cử tri Lê Hoa, xã Krông Pắc, Đắk Lắk nhấn mạnh.

Tuân thủ khuôn mẫu nhưng không rập khuôn

Một chương trình hành động chuẩn mực trước hết phải tuân thủ cấu trúc pháp lý cần thiết. Phần mở đầu cần thể hiện sự trân trọng đối với cử tri, các tổ chức giới thiệu ứng cử; xác định rõ tư cách ứng cử viên, đơn vị bầu cử và kỳ bầu cử tham gia - thể hiện sự nghiêm túc, đúng mực trong ứng xử chính trị.

Tuy nhiên, phần giới thiệu bản thân cần được tiết chế hợp lý. Tiểu sử tóm tắt, quá trình đào tạo, chức vụ công tác đã được niêm yết công khai. Việc nhấn mạnh quá nhiều vào bằng cấp, thành tích dễ khiến chương trình hành động trở nên nặng về “kể công”, trong khi cử tri lại quan tâm nhiều hơn đến khả năng đóng góp trong tương lai. Điểm cần làm nổi bật ở phần này là những yếu tố tạo sự đồng cảm: xuất thân, môi trường công tác, những khó khăn từng trải qua và nỗ lực vượt qua trong thực tiễn công việc gắn với cấp ứng cử, tình hình, nhiệm vụ kinh tế - xã hội cũng như của cơ quan, đơn vị nơi ứng cử viên đang công tác. Đây chính là nền tảng để cử tri hiểu vì sao ứng cử viên được tổ chức giới thiệu và được cử tri nơi cư trú tín nhiệm.

Phần quan trọng nhất của chương trình hành động là nội dung cam kết nếu được bầu làm đại biểu. Nội dung này phải xuất phát từ nhận thức đúng về Quốc hội, HĐND, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Do đó, tùy thuộc vào cấp ứng cử, vị trí, vai trò cá nhân nơi công tác cũng như cơ cấu khi được hiệp thương giới thiệu hoặc tự ứng cử, ứng cử viên đưa ra các nội dung mang tính “cam kết chính trị”, có thể rõ ràng, lượng hóa thành các điểm cụ thể làm điểm nhấn gắn chặt với hai chức năng chính là quyết định và giám sát của cơ quan dân cử.

Vì vậy, chương trình hành động cần tập trung vào những lĩnh vực gắn trực tiếp với nhiệm vụ công tác, chuyên môn và điều kiện thực tế của ứng cử viên. Thay vì đưa ra những lời hứa cụ thể vượt quá thẩm quyền, ứng cử viên nên trình bày rõ phương hướng, cách thức mình sẽ tham gia thảo luận, đề xuất, giám sát tại các kỳ họp và diễn đàn của cơ quan dân cử. Thực tiễn cho thấy, những nội dung như tham gia xây dựng pháp luật; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; tăng cường giám sát đối với các lĩnh vực cử tri quan tâm như đất đai, môi trường, đầu tư công, y tế, giáo dục, an sinh xã hội… luôn nhận được sự đồng tình cao. Quan trọng là ứng cử viên cần làm rõ “mình sẽ tham gia như thế nào”, chứ không phải “mình sẽ làm thay ai”.

“Điều quan trọng là làm như thế nào. Không cần phải hoa mỹ, chung chung, người dân cần những lời hứa được lượng hóa và có thể “chạm” tới trong tương lai”, cử tri Nguyễn Trọng Nghi, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh kỳ vọng.

HẠNH PHƯƠNG

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuong-trinh-hanh-dong-cua-cac-ung-cu-vien-khi-van-dong-bau-cu-ban-khe-uoc-chinh-tri-cua-ung-cu-vien-truoc-cu-tri-10407681.html