Chút kỷ niệm về Bộ trưởng Lê Minh Hương
LTS: Ngày 13/8/2025, Chủ tịch nước ký Quyết định số 1567 truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Thượng tướng Lê Minh Hương, Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, khóa IX, cố Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Thượng tướng Lê Minh Hương (1936 - 2004), giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 1996 đến năm 2002. Trong ký ức của nhiều cán bộ chiến sĩ, Bộ trưởng Lê Minh Hương là người uyên bác và sâu sắc nhiều lĩnh vực. Đại tá, nhà văn Nguyễn Như Phong, nguyên Phó tổng biên tập Báo CAND, gửi Chuyên đề An ninh thế giới Giữa tháng - Cuối tháng bài viết chia sẻ những kỷ niệm của ông về cố Bộ trưởng Lê Minh Hương.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Bộ trưởng Lê Minh Hương cùng một số đồng chí lãnh đạo Bộ Công an tại Đại hội Đảng bộ Bộ Công an năm 2000.
1. Đầu tháng 11/2001, tôi và nhà văn Nguyễn Quang Thiều trở về Hà Nội sau chuyến đi công tác “vô tiền khoáng hậu” tại Pakistan. Chuyến đi vào đúng lúc Mỹ mở cuộc tấn công vào Afghanistan và những bài tường thuật của chúng tôi trên báo An ninh thế giới và chương trình thời sự của VTV1 đã gây được tiếng vang rất lớn. Tôi và Nguyễn Quang Thiều định mạo hiểm đi sang Afghanistan và kế hoạch đã chuẩn bị xong từ thuê người dẫn đường, thuê ôtô và thậm chí chúng tôi còn sắm cả quần áo của người Hồi giáo, để râu ria lởm chởm, chỉ còn chờ ngày lên đường thì anh Hữu Ước, Tổng biên tập nhắn sang là yêu cầu về gấp. Tôi hỏi anh Ước vì sao thì anh trả lời gọn lỏn: “Bộ trưởng Lê Minh Hương lệnh”. Vậy là chúng tôi phải về Việt Nam mà trong lòng đầy nuối tiếc.
Về đến Việt Nam hôm trước thì hôm sau, tôi được gọi lên gặp Bộ trưởng Lê Minh Hương vào lúc 10 giờ trưa.
Đúng giờ, tôi có mặt ở phòng làm việc của Bộ trưởng Lê Minh Hương và đồng chí thư ký dẫn vào. Bộ trưởng đang đọc tài liệu, thấy tôi, ông đứng dậy đi ra ôm vai tôi và hỏi: “Cháu về có khỏe không?”. “Dạ, cháu khỏe ạ”. Rồi tôi hỏi luôn: “Chú bảo cháu về à?”. Bộ trưởng cười và bảo: “Chú bảo đấy. Cháu biết không, một số cơ quan tình báo nước ngoài theo dõi cháu và Quang Thiều rất chặt. Họ còn biết cả kế hoạch của hai cháu đi sang Afghanistan đấy. Người mà sẽ đưa các cháu đi có phải là một ông buôn ôtô và chuyên cung cấp xe cho chính quyền Taliban đúng không? Có phải các cháu còn nhờ cả ông Hamis Gun, Cục trưởng Cục Tình báo quân sự của Pakistan không?”.

Bộ trưởng Lê Minh Hương kiểm tra một đơn vị CSCĐ tại TP Hồ Chí Minh.
Tôi sững sờ vì những điều Bộ trưởng nói quá đúng. Tôi hỏi: “Sao chú biết rõ thế?”. Bộ trưởng Lê Minh Hương cười hiền từ: “Thế mới gọi là làm tình báo chứ”. Rồi ông mời tôi uống trà và nói tiếp: “Các cơ quan tình báo nước ngoài thêu dệt ra là Bộ Công an Việt Nam đã cử hai sĩ quan tình báo sang giúp Taliban. Họ còn chụp được ảnh cháu ngồi với tay Bí thư Thứ nhất của Sứ quán Taliban tại Islamabad… Nguy hiểm thế đấy. Thôi, các cháu về đây an toàn là chú yên tâm rồi”.
Rồi Bộ trưởng hỏi tôi: “Chú đọc bài của cháu trên An ninh thế giới và biết cháu có đến được cửa khẩu Peshawar. Cháu có tới được cổng biên giới không? Cổng thành ấy đẹp lắm đấy”. Tôi thưa với Bộ trưởng là chỉ mới đến cách cửa khẩu gần 1 cây số thì bị chặn lại, phải quay về. Rồi Bộ trưởng nói về con sông nước quanh năm trong xanh ở Peshawar, về vẻ đẹp cổ kính nhưng rất tráng lệ của những tòa nhà chính quyền tỉnh, và cả chợ bán thịt cừu gần cửa khẩu. Tôi nghe mà ngạc nhiên vô cùng, cứ ngỡ như Bộ trưởng mới ở đấy về. Tôi thốt lên: “Chú đã ở đấy rồi à?”. Bộ trưởng cười và bảo: “Ngày xưa, chú vài lần sang Pakistan và đi Peshawar…”.
Bộ trưởng hỏi chuyện tôi về thủ đô Islamabad của Pakistan rồi bảo: “Sắp tới, chú đi kiểm tra công tác ở công an mấy tỉnh phía Nam, cháu bảo Ước cho đi với chú nhé”. Tôi mừng quá: “Chú cho cháu đi với. À, mà chú ạ, khi anh em mời rượu chú, chú đừng uống cạn ly. Cháu thấy chú phải uống rượu mà phát sợ. Nhất là anh em mời rượu Tây. Cháu nghe nói có đến 99% rượu Tây ở Việt Nam là rượu giả”. Bộ trưởng cười: “Cũng biết thế, nhưng thôi, cứ uống cho anh em vui”.
2. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ những lần được gặp Bộ trưởng và được tháp tùng ông trong các chuyến công tác.
Có một cuộc gặp của Bộ trưởng Lê Minh Hương với văn nghệ sĩ vào năm 2000 để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều người. Ngày đó, anh Hữu Ước, Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an và Báo An ninh thế giới, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an gặp mặt lãnh đạo Hội Nhà văn và một số nhà văn từng viết về công an trước thềm Đại hội Đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 6.
Buổi gặp diễn ra tại hội trường tầng 1 Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Các nhà văn được mời đến không thiếu một ai và trong đó có rất nhiều nhà văn, nhà thơ danh tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên Lực lượng CAND tổ chức gặp các văn nghệ sĩ, mà lại có Bộ trưởng dự. Khỏi phải nói các nhà văn vui mừng đến thế nào, bởi trước đây, trong suy nghĩ của rất nhiều người thì công an là lực lượng “chuyên soi mói” văn chương và với công an thì rất, rất nhiều nhà văn là những người có tư tưởng “lệch lạc”... Vì thế, khi Bộ trưởng Lê Minh Hương xuất hiện, các nhà văn ùa ra đón và ai cũng muốn chụp ảnh chung với Bộ trưởng.

Bộ trưởng Lê Minh Hương nói chuyện với nhà thơ Trần Đăng Khoa (bên phải).
Gặp nhà thơ Trần Đăng Khoa, Bộ trưởng vui vẻ: “Xin chào “Hạt gạo làng ta” nhé. Sao tôi nghe Hữu Ước bảo mời Khoa về làm Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an, tình hình sao rồi?”. Trần Đăng Khoa ngất ngưởng: “Báo cáo Bộ trưởng, em cũng định về, nhưng thật sự em hãi Công an lắm. Nhưng có lẽ sau phút này, em sẽ thay đổi ý định. Em sẽ về ngay, về ngay”. Bộ trưởng lại cười và hỏi: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì Khoa chưa lấy vợ phải không?”. Trần Đăng Khoa nói tỉnh bơ: “Vâng, mà hôm nay, em nhờ Bộ trưởng giúp cho. Bộ trưởng xem trong các trại giam, có đứa nữ tử tù nào… Bộ trưởng bảo nó, nếu chịu lấy thằng Khoa thì tha”. Mọi người cười ồ cả lên. Trần Đăng Khoa vẫn thủng thẳng: “Nhưng em sợ nó sống với em được mấy ngày, nó sẽ lên xin Bộ trưởng cho ra… pháp trường, chứ sống với em, thà chết còn hơn”. Sự hài hước của Trần Đăng Khoa khiến Bộ trưởng Lê Minh Hương cười sảng khoái…
Một lúc sau ông bảo nhà thơ Khổng Minh Dụ, lúc đó là Cục trưởng Cục An ninh văn hóa - tư tưởng: “Anh Dụ tìm xem có cô công an nào ham đọc thơ, gả cho Trần Đăng Khoa. Tôi sẽ làm chủ hôn”. Trần Đăng Khoa lại rối rít: “Ối, em xin Bộ trưởng. Cái thứ đàn bà mà ham đọc thơ thì không trông mong gì được đâu ạ”. Bộ trưởng bảo anh Ước: “Lát nữa có ca sĩ nào hát được bài ‘Hạt gạo làng ta’, Ước đề nghị hát nhé”. Ca sĩ Thái Bảo đứng cạnh đấy giơ tay: “Bộ trưởng để em”. Bộ trưởng Lê Minh Hương cười và bảo: “Cô hát bài “Triệu bông hồng” thì không ai dám chê, chứ hát “Hạt gạo làng ta”, chưa chắc đâu”. Ca sĩ Thái Bảo nói như reo lên “Ôi, anh đã nghe em hát à? Em tưởng… em tưởng làm công an ít nghe nhạc”. Bộ trưởng nói vui: “Và tưởng công an chỉ biết bắt bớ, không biết đọc sách, nghe nhạc, không biết thưởng thức nghệ thuật chứ gì? Hôm nào cô đến nhà tôi, chúng ta cùng nghe nhạc cổ điển và đàm đạo về loại nhạc bác học này”.
Lát sau, chị Thái Bảo hỏi tôi: “Bộ trưởng nghe nhạc giao hưởng thật à?”. Tôi cười: “Chú ấy vốn là dân ngoại giao, từng là Tham tán Văn hóa tại Nhật và Ấn Độ, cho nên “phông” văn hóa rất cao đấy”.
Rồi Bộ trưởng đi thăm hỏi từng nhà văn cao tuổi trước. Và điều kỳ lạ là đến nhà văn, nhà thơ nào ông cũng đọc tên tác phẩm nổi tiếng của người đó. Điều này làm cho các văn nghệ sĩ rất thích thú và cảm động. Trong lời phát biểu của mình, Bộ trưởng hứa sẽ tạo điều kiện hết mức để các nhà văn đi thực tế sáng tác trong lực lượng Công an và cũng sẽ có kinh phí hỗ trợ các nhà văn nếu có tác phẩm.
Khỏi phải nói là buổi gặp các văn nghệ sĩ đã vui đến thế nào. Bộ trưởng đến từng mâm chúc rượu và ai mời, ông cũng “trăm phần trăm” rất sòng phẳng. Quả thực tửu lượng của Bộ trưởng Lê Minh Hương làm tôi kinh ngạc.
Buổi gặp gỡ ấy đã gây ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ đối với các nhà văn. Vì thế, sau này, các cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức, các nhà văn ngoài lực lượng tham gia rất hào hứng.
3. Năm 2001, xảy ra vụ bạo loạn ở Tây Nguyên. Phải rất vất vả, lực lượng Công an mới dẹp yên được. Trong suốt thời gian ấy, tôi là phóng viên An ninh thế giới cũng đã bám địa bàn Tây Nguyên rất sát. Tháng 7/2001, Bộ trưởng Lê Minh Hương có chuyến đi kiểm tra công tác của công an các tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum. Tôi được Tổng biên tập Hữu Ước cử đi theo đoàn. Văn phòng Bộ Công an xếp tôi đi chung xe với anh Phạm Văn Dần, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND.

Bộ trưởng Lê Minh Hương gặp một công nhân lao động giỏi ở Công ty Cao su Đắk Lắk.
Ngày 7/7/2001, Bộ trưởng đến làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai. Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Công an tỉnh, có Bí thư Tỉnh ủy Lê Hoàng Quân tham dự. Đại tá Huỳnh Văn Hoàng, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác tình hình hoạt động của của Công an Đồng Nai.
Giám đốc cũng nói về dư luận đang rất bức xúc về những tiêu cực của một số cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông, đặc biệt là ở Trạm Cảnh sát giao thông Dầu Giây. Thời điểm đó, Báo Thanh Niên “uýnh” Cảnh sát giao thông rất dữ. Hầu như ngày nào cũng có bài về tiêu cực của cảnh sát giao thông. Đến nỗi, tháng 5/2001, tại kỳ họp Quốc hội, nhiều đại biểu chất vấn cả Bộ trưởng Lê Minh Hương…

Bộ trưởng Lê Minh Hương thăm và làm việc tại Công an tỉnh Đắk Lắk (tháng 7/2001).
Bộ trưởng Lê Minh Hương phát biểu. Ông đánh giá báo cáo của Giám đốc là trung thực vì đã nói rõ những việc làm được và cả những việc chưa làm được. Khi nói về tiêu cực của Cảnh sát giao thông Đồng Nai và việc phải xin lỗi trước Quốc hội, Bộ trưởng bỗng nghẹn lời. Ông rút khăn ra chấm nước mắt, rồi lặng đi một lúc, Bộ trưởng nói tiếp: “Cảnh sát giao thông để Bộ trưởng phải nhận lỗi trước Quốc hội. Các đồng chí có thấy day dứt không? Có ý thức được không? Nhân dân không bao giờ quên ơn cảnh sát giao thông vì anh em phải đội nắng, đội mưa, phải hứng chịu bụi bặm trên đường để giữ gìn trật tự giao thông. Nhưng đi chặn xe vòi tiền thì không thể tha được. Rồi còn nạn công an đi nhũng nhiễu doanh nghiệp. Có doanh nghiệp kêu rằng một năm, họ phải tiếp nhiều lượt kiểm tra của công an các cấp, từ phường trở lên. Thế này thì chết. Đồng Nai là tỉnh rất quan trọng, đầu tư nước ngoài đang dồn về đây. Vậy mà công an không bảo vệ doanh nghiệp, lại gây khó dễ cho họ.
Các đồng chí phải hiểu rằng, đầu tư cho an ninh, cho trật tự xã hội chính là tạo nền tảng để phát triển kinh tế. Ai dám làm ăn với mình khi trật tự trị an không đảm bảo… Còn Giám đốc vừa báo cáo trại tạm giam quá tải. Các đồng chí kiểm tra lại ngay, đừng có lạm dụng việc bắt bớ. Với các loại ít nguy hiểm như trộm cắp vặt thì phạt hành chính rồi cho về, đồng thời phải tích cực cảm hóa đối tượng, tạo điều kiện cho người phạm tội hoàn lương, thế mới là công an chứ. Các đồng chí phải tuyệt đối tránh lạm dụng bắt khẩn cấp… Còn vấn đề đưa cán bộ công an tỉnh về làm trưởng, phó Công an xã, dứt khoát phải chọn các đồng chí có phẩm chất tốt, sống gương mẫu”.

Bộ trưởng Lê Minh Hương thăm và làm việc tại Công an tỉnh Gia Lai (tháng 7/2001).
Sau đó, Giám đốc Công an tỉnh cũng nhận lỗi về những thiếu sót trong công tác giám sát, quản lý cán bộ chiến sĩ và hứa với Bộ trưởng sẽ chấm dứt các hiện tượng tiêu cực của Công an tỉnh mà Bộ trưởng vừa nêu.
Buổi họp kết thúc trong bầu không khí khá trầm lắng. Khi ra ngoài, một anh Đại úy Cảnh sát giao thông đến chào Bộ trưởng rồi nói: “Con là Phó phòng Cảnh sát giao thông. Con xin lỗi chú, chúng con đã làm làm chú phiền lòng. Chúng con hứa với chú sẽ không tái phạm nữa”. Bộ trưởng Lê Minh Hương xúc động cầm tay anh cảnh sát giao thông: “Cố giữ mình cháu ạ. Mình là công an mà”. Ông gọi Giám đốc Công an tỉnh và bảo: “Phải quan tâm đặc biệt đến anh em Cảnh sát giao thông. Họ chính là bộ mặt của lực lượng Công an đấy”.
Còn tại buổi làm việc tại Công an tỉnh Đắk Lắk vào sáng ngày Chủ nhật, 8/7/2001 thì không khí sôi nổi nhưng cũng… căng như dây đàn. Khi nghe đại diện lãnh đạo các Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Xây dựng lực lượng và Giám đốc Công an tỉnh báo cáo, Bộ trưởng chất vấn từng người theo kiểu như “truy bài”. Đặc biệt, khi nghe Giám đốc Công an tỉnh Lữ Ngọc Cư báo cáo về “phong trào học tiếng Anh” của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, Bộ trưởng ngắt lời: “Tôi vừa nghe đồng chí Trịnh Lương Hy, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh báo cáo là hầu hết cán bộ an ninh của công an tỉnh, công an các huyện là người dân tộc nhưng không nói được thành thạo tiếng của dân tộc mình, vậy thế giỏi tiếng Anh mà làm gì? Không biết tiếng của dân tộc mình thì vận động quần chúng làm sao? Rồi đi nắm tình hình thế nào? Học tiếng Anh lúc này là hình thức còn giỏi tiếng dân tộc là cấp thiết”.
Trước khi phát biểu kết luận, Bộ trưởng Lê Minh Hương yêu cầu tất cả phóng viên các báo và truyền hình ra ngoài phòng họp. Tôi cũng vừa xách máy ảnh đứng lên thì Bộ trưởng bảo: “Đồng chí ở lại, vì lúc này đồng chí là sĩ quan an ninh”. Trong phần kết luận, Bộ trưởng yêu cầu phải đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, phát hiện địch từ xa, ngăn chặn từ xa...
Tiếp đó Bộ trưởng quán triệt về quan điểm chỉ đạo xây dựng thế trận An ninh nhân dân từ cơ sở và yêu cầu lực lượng hậu cần từ Bộ đến Công an các tỉnh, thành phố phải thay đổi lề lối làm việc.
Sau khi chỉ đạo xong về công tác nghiệp vụ, Bộ trưởng hỏi Giám đốc Lữ Ngọc Cư về công tác hậu cần, và hỏi kỹ về trang bị cho các lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Giám đốc Cư trình bày rất thẳng thắn là trang bị thiếu nghiêm trọng, và nhiều loại công cụ hỗ trợ chất lượng không đồng nhất… Rồi phương tiện thì quá thiếu thốn, nhiều khi phải đi mượn cả xe tải để chở quân. Lại còn lương khô mới lạ. Lương khô mới được cấp thì không được dùng mà phải lấy lương khô cấp từ trước, thế là nhiều thùng bị mốc!
Nghe xong Bộ trưởng Lê Minh Hương yêu cầu Tổng cục Hậu cần cấp ngay cho Công an tỉnh Đắk Lắk 5 xe U-oát, lấy từ kho dự trữ của Bộ Công an và sau 5 ngày, số xe đó phải có mặt ở công an tỉnh.
Chuyện Bộ trưởng cấp ngay cho Công an Đắk Lắk 5 xe U-oát lan khắp công an mấy tỉnh Tây Nguyên. Hôm sau, Bộ trưởng sang làm việc ở Công an tỉnh Gia Lai. Lãnh đạo công an tỉnh “kêu khổ” với Bộ trưởng về sự thiếu thốn phương tiện. Ai ngờ, Bộ trưởng nghiêm sắc mặt, nói: “Các đồng chí tưởng tôi là Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần à? Hay thật, các mặt công tác nghiệp vụ thì chưa báo cáo, vậy mà đã xin phương tiện. Ở Đắk Lắk khác Gia Lai nhiều lắm chứ”.
Về việc Bộ trưởng quyết định cấp ôtô cho đơn vị, có một chuyện rất đáng nhớ với tôi. Năm 1999, xảy ra vụ trọng án giết người, cướp tài sản ở hiệu vàng Kim Sinh trên phố Tây Sơn (Hà Nội) làm 4 người chết. Khi phát hiện ra manh mối đối tượng Châu trốn về Tuyên Quang, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội quyết định cử một tổ công tác đi Tuyên Quang. Nhưng lúc này lại phát sinh khó khăn là… hết xe chở anh em đi. Lúc ấy, tôi đang ngồi ở Phòng Cảnh sát hình sự hóng tin tức nên biết chuyện, liền báo cáo Tổng biên tập Hữu Ước. Anh Ước lập tức giao cho tôi lái chiếc xe Zace của báo chở anh em đi truy lùng. Đêm hôm đó, tôi lái chiếc xe chở 6 trinh sát lên Chiêm Hóa (Tuyên Quang)… Hành trình chở 6 trinh sát đi truy bắt hung thủ vụ cướp hiệu vàng Kim Sinh sau đó tôi tường thuật lại trong phóng sự đăng trên Báo An ninh thế giới. Khi vụ án phá xong, Bộ trưởng Lê Minh Hương gửi thư khen Công an Hà Nội và Phòng Cảnh sát hình sự, đồng thời ra lệnh cấp ngay cho phòng một chiếc xe Land Cruiser. (Không hiểu chiếc xe đó bây giờ còn không?)
Bộ trưởng Lê Minh Hương đã về “thế giới người hiền” hơn 20 năm (Bộ trưởng mất ngày 13/5/2004), nhưng với tôi đó là những kỷ niệm khó quên về ông.
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nhan-vat/chut-ky-niem-ve-bo-truong-le-minh-huong-i779298/