Chuyện 3 ông 'thần biển' ở Lý Sơn

Sau 48 giờ tay không vật lộn giữa sóng dữ bão Kalmaegi, 3 người đàn ông ở đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã bám víu sự sống bằng tất cả niềm tin và kinh nghiệm có được. Cả 3 sống sót nhờ nhặt rong rêu, cua chết, cá chết… và rồi phép màu đã đến...

Ăn nửa quả táo thối để cầm cự sự sống

Anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, ở thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) người trẻ nhất, kiên cường nhất trong ba người trôi dạt hai ngày trên biển, xuyên qua bão số 13 và sống sót thần kỳ. Khi được cứu, anh thậm chí không còn mặc áo phao.

 Anh Lê Văn Sanh lúc được cứu không có áo phao, anh đã bơi bộ khoảng 24 giờ liên tục Ảnh: Nguyễn Ngọc

Anh Lê Văn Sanh lúc được cứu không có áo phao, anh đã bơi bộ khoảng 24 giờ liên tục Ảnh: Nguyễn Ngọc

Nằm trên giường bệnh ở Trung tâm Quân dân y kết hợp đảo Lý Sơn, anh Sanh vẫn còn mệt mỏi sau hành trình thoát chết khó tin. Anh kể, khoảng 15h chiều 6/11, anh D.Q.C (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) ra khu vực cầu cảng Lý Sơn rồi bất ngờ nhảy xuống biển trong khi bão số 13 đang đổ bộ vào đất liền. Thấy vậy, anh cùng ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) chèo thúng ra cứu, dù lúc ấy sóng rất lớn. “Trong đầu lúc đó không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ phải cứu người. Sống chết tính sau”, anh Sanh nói.

Khi vớt được anh C lên, cả hai nghĩ sẽ sớm có tàu ra hỗ trợ. Nhưng gió mạnh, sóng quá lớn khiến cả ba bị cuốn trôi xa dần Lý Sơn. Đến khoảng 20h tối 6/11, chiếc thúng chở ba người không thể trụ nổi, bị sóng lớn đánh lật úp và chìm. Những giờ sau đó là cuộc chiến sinh tồn bằng tay không khốc liệt giữa biển đêm mịt mù và sóng dữ.

May mắn trên người vẫn còn áo phao, họ bám chặt nhau chờ cứu hộ, nhưng gió quá lớn, đảo Lý Sơn đã mất hút trong màn mưa trắng trời. Đến khoảng 22h tối, vì quá mệt, anh C và ông Quang đòi buông tay. “Nhìn quanh vẫn thấy núi, thấy ánh đèn gần bờ, tôi động viên cả hai cố bám sát nhau, không được buông tay. Mình còn vợ, còn con ở nhà, ráng sống…”, anh Sanh nhớ lại.

Đến khoảng nửa đêm 6/11, vì quá đuối sức, anh C buông tay. Một lúc sau, ông Quang cũng bảo: “Em cứ bơi đi, ông không còn sức trụ nữa rồi…. Khoảng 3h sáng 7/11, sóng quá lớn đánh tôi và anh Quang rời khỏi nhau”, anh Sanh nghẹn lại.

Anh Sanh kể tiếp, lúc đó anh vẫn còn áo phao trên người, cố giữ sức, tin rằng sẽ được cứu. Anh thả lỏng người cho sóng đánh trôi dạt tự do. Trong lúc trôi, anh nhặt được nửa quả táo cùng chai nước. Quả táo bị thối nhưng vẫn cố ăn để cầm cự. Chiều 7/11, anh thấy một con tàu hàng đi ngang, cố kêu cứu nhưng tàu vẫn lướt qua.

Theo lời anh, trong đêm 7/11 và sáng 8/11, khi khát quá, anh uống một ngụm nước biển cầm hơi, rồi vớt được ít cua chết, cá chết, rong biển để duy trì sự sống. Đến chiều 8/11, may sao có tàu cứu hộ đến cứu. Theo lời thuyền trưởng tàu tiếp cận anh Sanh, lúc vừa cứu dưới nước lên, anh Sanh liên tục nói mê sảng. “Sanh nói sao đưa tôi đi đâu đây. Tôi về mấy ngày nay đang đi tắm biển mà…”, vị thuyền trưởng kể lại.

“Nếu bây giờ cho tôi lựa chọn lại, có xuống cứu anh C hay không, tôi vẫn chọn có. Tình người với nhau, thấy chết không cứu, lương tâm không cho phép”, anh Sanh nói, giọng nghẹn.

Trên người anh Sanh giờ vẫn hằn rõ những vết thương lằn sâu, dấu tích của hai ngày đêm vật lộn giữa biển dữ. Làn da rám nắng của người đàn ông tràn đầy sức sống nay chằng chịt vết rớm máu, có chỗ sạm đen, bị lở thịt do cá rỉa trong lúc anh kiệt sức trôi dạt giữa sóng.

Giữa biển trời mịt mù, thân thể anh trở thành mồi cho những đàn cá đói, từng đợt sóng lạnh quất vào khiến cơn đau càng thấm. Nhìn những vết tích ấy, ai cũng rùng mình, bởi để trở về, anh đã thực sự đi qua ranh giới của cái chết.

Nằm điều trị cạnh bên, ông Phan Duy Quang cho hay, mỗi lúc khát, ông lại ngửa mặt lên trời uống nước mưa rồi uống thêm từng ngụm nước biển. Do biển động nên có một số loài cá nhỏ, rong rêu bị sóng đánh chết trôi nổi trên mặt biển, ông vớt ăn để lấy sức rồi tìm cách bơi vào đất liền

Trôi dạt đến rạng sáng 7/11, ông Quang thấy chiếc tàu chở hàng xuất hiện trong tầm mắt. Hy vọng được cứu sống bùng lên, ông dùng hết sức bơi về phía tàu để kêu cứu. Tuy nhiên sóng lớn, người trên tàu không ai phát hiện. Cứ suốt ngày hôm đó, rất nhiều tàu qua lại nhưng không ai nhìn thấy ông. Suốt 24 giờ sau đó ông tiếp tục trôi dạt và cố giữ mình nổi trên mặt nước.

 Anh Lê Văn Sanh kể về những phút giây giành giật sự sống trên biển Ảnh: Nguyễn Ngọc

Anh Lê Văn Sanh kể về những phút giây giành giật sự sống trên biển Ảnh: Nguyễn Ngọc

 Ông Quang và anh Sanh lúc bất chấp sóng gió chèo thúng lao ra biển cứu anh C Ảnh: Nguyễn Ngọc

Ông Quang và anh Sanh lúc bất chấp sóng gió chèo thúng lao ra biển cứu anh C Ảnh: Nguyễn Ngọc

Sáng 8/11, khi đang trôi dạt trên vùng biển Bình Định (Gia Lai), chiếc tàu thứ 7 - tàu hàng Hải Nam 39 - xuất hiện. Ông nhìn vào hướng đi của tàu và tìm cách tiếp cận mũi. “Tôi vừa bơi vừa vẫy tay kêu cứu, đến khoảng nửa tiếng thì có một người đứng ở boong tàu vẫy tay. Lúc đó tôi biết mình sống rồi”, ông Quang kể.

Cả đảo ăn mừng

Khi tin vui liên tục truyền về đảo “cả 3 vẫn còn sống”, những người mẹ, người vợ đã thắp nhang suốt 2 ngày, bật khóc. Nhiều ngư dân Lý Sơn nói: "Biển dữ nhưng cũng là biển hiền. Hôm nay biển trả người về".

Khoảng 21h và 23h tối 8/11, tàu An Vĩnh Express và tàu khách Hòa Bình đã đưa ông Phan Duy Quang, anh Lê Văn Sanh và anh D.Q.C trở về đảo Lý Sơn, người dân đứng chật kín cầu cảng Bến Đình. Khi tàu cập cảng, bà con hò hét, bắn pháo hoa ăn mừng. Không khí Lý Sơn lúc đó chẳng khác gì đón Tết. Người dân vui cười khi cả ba người cùng an toàn.

Giữa tiếng reo vui của người dân đảo, chị Nguyễn Thị Hà vợ anh Sanh nghẹn lại khi thấy anh trở về sau bão biển. “Suốt 2 ngày qua, tôi gần như không ăn, không ngủ, chỉ ngồi bên cửa nhìn về phía biển, nơi chiếc thúng mất hút trong sóng dữ. Tôi đã nghĩ mình mất anh rồi. Nhưng khi nghe tin anh còn sống, tim tôi như muốn ngừng lại. giờ đây, tôi chỉ biết thầm cảm ơn biển cả đã trả lại người đàn ông của đời mình. Tôi tin, chỉ có tình thương và phép màu mới giữ được ảnh lại với vợ con…”, chị Hà bật khóc.

Còn chị Trần Thị Lầu vợ anh Quang vẫn chưa tin nổi rằng chồng mình đã trở về. “Tôi cứ nghĩ ông ấy đã nằm ngoài khơi rồi. Tôi vẫn không dám nghĩ chồng mình vẫn còn sống. Vậy mà giờ còn được nhìn thấy, được nghe tiếng ổng gọi… đúng là ông trời thương”, chị Lầu chia sẻ.

 Người dân Lý Sơn chờ đón, ăn mừng trên cảng Bến Đình Ảnh: Nguyễn Ngọc

Người dân Lý Sơn chờ đón, ăn mừng trên cảng Bến Đình Ảnh: Nguyễn Ngọc

Bà Phan Thị Hảo (trú thôn Đông An Hải) xúc động chia sẻ, suốt gần hai ngày nay, cả đảo không ai ngủ được. Ai cũng hướng mắt ra biển, cầu trời khấn Phật, mong biển thương người, mang cả ba họ sống sót trở về. Và rồi, khi nghe tin cả ba được cứu, cả đảo như vỡ òa.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chuyen-3-ong-than-bien-o-ly-son-post1794793.tpo