Chuyện cái camera: Khi yêu thương biến thành áp lực

Yêu thương không đồng nghĩa với việc phải nhìn thấy mọi thứ, bởi không một chiếc camera nào có thể theo con suốt cuộc đời. Dù thương con, thương cháu đến mấy cũng cần giữ khoảng cách, đừng biến yêu thường thành áp lực.

Chị Lê Thị Trang xem hình ảnh của con qua camera lớp học.

Chị Lê Thị Trang xem hình ảnh của con qua camera lớp học.

Từ camera ở lớp học...

"Con ơi, sao Bào Ngư khóc mãi mà không thấy cô giáo dỗ. Con gọi ngay cho cô giáo xem thế nào, chứ nhìn cháu khóc như thế, mẹ sốt ruột quá". Chị Lê Thị Trang ở chung cư Phú Sơn từng thường xuyên nhận những cuộc gọi như vậy.

Con gái chị đang theo học tại một trường mầm non tư thục ở phía Tây phường Hạc Thành. Được chia sẻ quyền truy cập camera lớp học, ông bà nội hàng ngày vào xem tình hình của cháu. Chỉ cần thấy bé khóc, ăn chậm hay xảy ra va chạm nhỏ với bạn, chị Trang lại nhận được cuộc gọi đầy lo lắng.

"Tôi hiểu ông bà thương cháu. Nhưng nhiều lúc đang làm việc mà liên tục nhận điện thoại cũng khá áp lực", chị chia sẻ.

Theo cô Lê Thị Phương Thúy, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non - Hệ thống giáo dục Nobel School, những cuộc gọi phản ánh, nhắc nhở về tình hình của trẻ từ phía phụ huynh diễn ra thường xuyên tại các cơ sở giáo dục mầm non có lắp đặt camera.

"Bất kỳ phụ huynh nào khi lần đầu đưa con đến trường cũng đều lo lắng. Mầm non là cấp học đầu tiên các em rời vòng tay gia đình để làm quen với một môi trường hoàn toàn mới. Vì vậy, việc cha mẹ muốn được quan sát, biết con đang học tập, vui chơi và sinh hoạt như thế nào là tâm lý rất dễ hiểu", cô Phương Thúy chia sẻ.

Chính từ nhu cầu ấy, camera đã trở thành thiết bị quen thuộc tại nhiều cơ sở giáo dục mầm non. Tuy nhiên, để camera thực sự phát huy giá trị, việc sử dụng cũng cần có những nguyên tắc và giới hạn nhất định. Một trong những áp lực thường gặp là giáo viên liên tục nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn từ phụ huynh sau khi theo dõi camera lớp học. Trong khi đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của giáo viên vẫn là chăm sóc và bảo đảm an toàn cho trẻ. Vì vậy, Hệ thống giáo dục Nobel School quy định giáo viên chỉ được sử dụng điện thoại vào các khung giờ đón trẻ, nghỉ trưa và trả trẻ cuối ngày. Quy định trên nhằm giúp giáo viên tập trung tối đa vào việc chăm sóc trẻ, tránh bị phân tán bởi các cuộc gọi hoặc tin nhắn trong giờ làm việc.

Bên cạnh những cuộc gọi phản ánh, camera cũng giúp nhiều phụ huynh hiểu rõ hơn công việc của giáo viên mầm non. Từ việc tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi đến chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ hay hỗ trợ trẻ trong sinh hoạt hằng ngày, phần lớn thời gian của các cô đều gắn với trẻ.

Chị Trang cũng thừa nhận sau một thời gian theo dõi camera, chị hiểu và cảm thông hơn với các giáo viên. "Tôi nghĩ phụ huynh nào cũng vậy thôi, thấy con khóc là xót. Nhưng xem camera một thời gian, tôi lại thấy thương các cô nhiều hơn. Ở nhà, tôi trông một đứa con vào cuối tuần thôi đã thấy mệt. Trong khi các cô phải chăm sóc, dạy dỗ cùng lúc hàng chục cháu nhỏ".

Đến camera tại nhà riêng...

Không chỉ ở trường học, camera ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các gia đình.

Cho đến bây giờ, bà Nguyễn Thị Loan ở xã Hà Trung vẫn nhớ quãng thời gian cậu con trai đầu ra ở riêng. Nhớ cháu nội, bà được các con chia sẻ quyền truy cập camera trong căn hộ để tiện theo dõi. Mỗi sáng thức dậy, bà lại mở camera xem cháu đang làm gì. Thấy cháu mặc chưa đủ ấm, ngồi xem tivi hay ở một mình trong phòng khách, bà đều gọi điện nhắc nhở các con. Cho đến một ngày, bà Loan không còn xem được hình ảnh từ camera nữa do vợ chồng con trai đã chủ động ngừng chia sẻ quyền truy cập.

"Lúc đó tôi giận lắm. Mình là cha mẹ, chỉ muốn quan tâm con cháu thôi. Thế mà các con lại nói bị áp lực vì mẹ can thiệp quá nhiều", bà Loan nói.

Cuộc sống của bà Loan chỉ thay đổi khi không còn dành quá nhiều thời gian theo dõi camera mỗi ngày. Bà bắt đầu tham gia vào các hoạt động cộng đồng, gặp gỡ bạn bè, chăm sóc cây cối. Bây giờ, thay vì quan sát mọi hoạt động của cháu qua camera, là những cuộc gọi video từ các con hoặc những dịp cuối tuần cả gia đình quây quần bên nhau. Nhờ đó, mối quan hệ giữa bà và gia đình con trai cũng dần cải thiện.

Và... đâu là chiếc camera tốt nhất

Từ lớp học đến những căn hộ chung cư, từ gia đình trẻ đến những ngôi nhà có người cao tuổi, camera đang trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống hiện đại. Nhu cầu lắp camera ngày càng gia tăng khi nhiều người mong muốn có thêm một “đôi mắt’’ để bảo vệ người thân, tài sản và giảm bớt những lo lắng thường trực.

Theo quy định hiện hành, việc lắp camera tại các cơ sở giáo dục hay trong gia đình không bị cấm. Song việc sử dụng cần bảo đảm quyền riêng tư, quyền về chia sẻ hình ảnh của các cá nhân liên quan.

Tuy nhiên, sau câu chuyện của mình, bà Loan nhận ra một điều mà nhiều phụ huynh thời công nghệ cũng đang học cách chấp nhận: yêu thương không đồng nghĩa với việc phải nhìn thấy mọi thứ. “Ai cũng cần có không gian riêng. Mình cũng vậy, con mình cũng thế. Thương con thương cháu đến mấy cũng cần giữ khoảng cách”, bà Loan chia sẻ.

Với chị Trang, những cuộc điện thoại từ ông bà nội giờ đã thưa dần. Sau một thời gian theo dõi camera lớp học, cả gia đình hiểu hơn về công việc của giáo viên và cũng học cách tin tưởng nhiều hơn vào môi trường mà bé Bào Ngư đang theo học.

Rõ ràng, không một chiếc camera nào có thể theo con suốt cuộc đời. Sẽ đến lúc những màn hình tắt đi, những góc quay kết thúc và cha mẹ không còn nhìn thấy từng bước chân của con nữa. Điều khiến một đứa trẻ vững vàng trước những va vấp của cuộc sống không nằm ở việc được dõi theo mọi lúc, mà ở việc lớn lên trong một môi trường phù hợp, nơi các em được yêu thương, tin tưởng và từng bước học cách tự lập.

Bài và ảnh: Trần Linh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/chuyen-cai-camera-nbsp-khi-yeu-thuong-bien-thanh-ap-luc-290705.htm