Chuyện cảm động về những trinh sát đánh án… lần cuối trong đời
Nếu như tội phạm kinh tế là những kẻ gian hùng, tinh vi, xảo quyệt, tội phạm hình sự liều lĩnh, manh động và hung hãn thì tội phạm ma túy là tổng hợp của tất cả những yếu tố trên. Đằng sau sự bình yên của bản làng đó là máu và nước mắt của những người hùng thầm lặng…
Tiễn đưa người con thân yêu của núi rừng về với đất mẹ
Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Thiếu tá lên Trung tá; tổ chức truy điệu và an táng anh Vi Văn Luân là công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ truy bắt tội phạm ma túy…
Sáng 8/2/2021, lễ truy điệu và an táng Trung tá Vi Văn Luân đã được Công an tỉnh Thanh Hóa và cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát tổ chức trọng thể tại gia đình ở tiểu khu 5, thị trấn Mường Lát theo nghi thức của lực lượng CAND và phong tục địa phương.
Trung tá Vi Văn Luân sinh ngày 19/11/1981, là người con của dân tộc Thái ở xã Tam Chung, huyện Mường Lát. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp Trung cấp CSND, anh được điều động về đội hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Mường Lát. Tháng 9/2020, anh được tăng cường về làm công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát theo Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã của Bộ Công an.
Anh Luân cũng được biết đến là trinh sát tham gia nhiều chuyên án lớn, cùng đồng đội bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, được Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa tặng nhiều bằng khen và giấy khen.
Trước vong linh đồng đội, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa nguyện noi gương Trung tá Vi Văn Luân, dũng cảm chiến đấu ngăn chặn cái chết trắng. Hàng nghìn người dân huyện Mường Lát đã đến tiễn đưa người con thân yêu của núi rừng về với đất mẹ.
Trinh sát ma túy hy sinh ngày mùng 3 Tết
Cán bộ của Bộ Công an còn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện cảm động về anh hùng, liệt sỹ công an Phạm Đình Chiến (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Giang). Anh Chiến không tiếc tuổi xuân, đã ngã xuống trên miền quê ngút ngàn đá Hà Giang, để lại sau lưng mình người vợ đôi mươi và đứa con chưa một lần biết mặt cha.
Theo chia sẻ, anh Chiến là người ít nói và sống ngay thẳng. Quê anh ở mãi tít vùng Đông Trai (huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang). Anh vào công an lặng lẽ như một sự sắp đặt của trời đất. Có người về tuyển, sức khỏe đáp ứng được, thế là anh vào ngành và làm việc tại phòng hình sự của công an tỉnh.
Khi 25 tuổi, anh bắt đầu yêu một cô nữ sinh khoa Văn của một trường cao đẳng sư phạm. Gặp chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hận - vợ anh Chiến - ngậm ngùi bảo hai người đến với nhau bằng tình yêu lạ lắm. Những lần anh đến gặp chị chẳng tán tỉnh hay nói năng gì. Rồi anh mượn đâu được cái xe đạp cũ và rủ chị về quê. Gần đến nhà anh mới nói: "Anh đưa em về ra mắt gia đình anh!". Mới đầu chị giật mình, sau lại cảm động tấm chân tình của anh, thế là yêu và cưới nhau. Một năm sau lễ cưới, rồi cháu Phạm Đơn Thương chào đời.
Lúc này, địa bàn tỉnh Hà Giang, đặc biệt là vùng Phú Linh, Linh Hồ cuộc sống nơm nớp lo sợ vì có một tên tội phạm nguy hiểm Phà Văn Canh vừa trốn trại trở về tác oai tác quái. Canh bị kết tội tử hình vì hắn định mưu sát và gây thương vong cho 40 người khi họ xem phim ở một nhà dân. Hai tay hai súng A ka cùng 3 quả lựu đạn đã rút chốt buộc dây lạt, hắn thoắt ẩn thoắt hiện không tài nào mà lẩn được.
Hôm ấy mùng 3 Tết âm năm 1992, cháu Thương mới được mấy tháng tuổi và anh Chiến vẫn còn trong thời gian được cơ quan cho nghỉ phép. Nghe tin mật báo, đêm ấy, tay Canh sẽ xuống núi, đây là một cơ hội để cho các chiến sĩ công an tóm gọn tay này.
Nhận tin, anh Chiến đã nói dối vợ là đi thăm và chúc Tết bạn rồi xung phong vào một mũi truy kích. Thế rồi số phận không may đã đến, mũi của anh Chiến phải đương đầu với tay tội phạm này. Khi ấy, quả lựu đạn đã khai hỏa khi tay Canh cố muốn thoát thân. Anh Chiến bị thương nặng rồi mất. Phà Văn Canh cũng đã bị bắt và chịu tội chết sau đó.
Chuyên án cuối cùng của chiến sỹ trẻ…
Con đường số 6 dài thượt, chạy nối các tỉnh biên giới Tây Bắc: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu vốn được mệnh danh là "cung đường ma túy". Vì lợi nhuận chết người của nó nên trên cung đường này, qua các địa danh như Thôm Mòm, Na Ư... luôn có các băng nhóm buôn bán ma túy xuất hiện, ngày càng nhiều, táo tợn và nguy hiểm. Chúng sẵn sàng xả súng vào bất cứ người nào nếu chúng cho là "ngáng đường" vận chuyển hàng. Vì vậy, công an các tỉnh trên đã không ít người phải đổ máu, ngã xuống cho một cuộc sống bình yên.
Anh Phạm Văn Cường, chiến sĩ cảnh sát nhân dân của Đội Phòng chống ma túy, Công an tỉnh Điện Biên là người như vậy. Anh bỏ mạng vì một cuộc sống bình yên khi còn trẻ, vào những ngày cuối năm 2006. Anh chưa có người yêu và chưa từng trao nụ hôn đầu đời cho cô gái nào.
Tốt nghiệp trường Cảnh sát nhân dân I, với mong muốn được cống hiến cho ngành cộng với tính ưa mạo hiểm, anh đã tình nguyên xung phong lên Điện Biên công tác. Với dáng người nhỏ, cộng với sự nhanh nhẹn, phát hiện và xử lý tình huống nhanh, anh vốn là cánh tay đắc lực phòng chống tội phạm ma túy. Trong hàng chục vụ phá án ma túy của anh cùng đồng đội, người ta nhớ nhất là vụ nhập vai và truy bắt băng nhóm, buôn bán ma túy của Lý A Va. Đây cũng là chuyên án cuối cùng của anh.
Sau khi bắt được hai tên Và Trù Tú, Và A Sang vận chuyển 2 bánh heroin từ cửa khẩu Tây Trang về. Qua đấu tranh khai thác, cả hai tên đều ngoan cố không khai ra đồng bọn. Xác định đây là chuyên án lớn, Công an tỉnh Điện Biên ra kế hoạch "đánh" tiếp, anh Cường được phân vào cuộc. Cải trang, làm quen, sau 45 ngày, Cường đã tiếp xúc và cung cấp cho công an tỉnh những nguồn tin quý.
Để "khóa án", đêm ấy, trên đỉnh đèo Tây Trang, dưới sự hỗ trợ của đồng đội, anh Cường đã một mình vào trận để câu nhử đối tượng. Thế nhưng với bản chất ranh ma, trong một tích tắc, bọn Và A Say, Lý A Va đã phát hiện ra anh là công an. Không suy tính, chúng quay súng vào anh nhả đạn. Người chiến sỹ trẻ đã ngã xuống. Sau đó toàn bộ băng nhóm cũng bị công an tóm gọn.
Người dân Điện Biên còn nhớ như in đám tang của anh với cả nghìn người đưa tiễn. Và trong hành trang của anh để lại, người ta không tìm nổi một bức thư tình. Anh chưa yêu, chưa có nụ hôn đầu đời và đã ngã xuống cho một cuộc sống bình yên...