Chuyện cổ tích từ Làng Nủ…
Ngày xửa ngày xưa, ở Làng Nủ yên bình có một cô bé tên Thảo Ngọc, mười một tuổi, cô bé sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra với mình, cho đến một ngày...
Câu chuyện cổ tích từ Làng Nủ
Làng Nủ vẫn vậy, luôn yên bình với những mái nhà ấm áp, các gia đình sống trong làng không bao giờ có thể nghĩ tới một tai nạn thảm khốc có thể xảy đến chỉ trong tích tắc!
Một đêm định mệnh, khi mưa lũ kéo về đã cuốn phăng tất cả!
Trong ngôi Làng Nủ yên bình đó, một cô bé tên Thảo Ngọc - người duy nhất sống sót còn lại sau khi cả gia đình em đã bị nước lũ cuốn trôi. Mười một tuổi, một cô bé còn quá nhỏ bé và ngây thơ còn chưa quen với sự cô đơn, lạnh giá thiếu mẹ vắng cha, vậy mà em đã mất đi tất cả người thân, và chính em cũng trong tình cảnh thập tử nhất sinh khi được đưa về bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng vô cùng nguy kịch!
Nhập viện với tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não, sốc nhiễm khuẩn, phù đa tạng và phổi thì đầy đặc bùn đất, cô bé ấy tưởng chừng không còn tia hi vọng nào về sự sống!
Nhưng hôm nay, sau 50 ngày ở dưới "mái nhà" mới - Bệnh viện Bạch Mai với các bác sỹ đầy nghĩa tình, Thảo Ngọc với đôi tay đặc biệt có hình một trái tim mỗi khi em khum bàn tay lại đã kể nên một câu chuyện cổ tích thần kỳ khi em đã hoàn toàn được cứu sống và trở lại với một bàn tay nguyên vẹn.
Ngọc sống rồi! Vui đến trào nước mắt!
Cô bé 11 tuổi ấy là công dân may mắn còn sót lại của Làng Nủ trong những ngày tháng nguy kịch, đã hai lần trải qua những giờ phút thập tử nhất sinh. Nhưng, bằng một phép màu nào đó, cuộc đời như giữa cõi thực và cõi mơ, các bác sỹ đã cứu em dù bằng những tia hy vọng cuối cùng.
Giữa lúc khó khăn và tiên lượng xấu, các y bác sĩ Bạch Mai không hề nản lòng. Họ ngày đêm thay nhau bên giường bệnh, tìm đủ mọi cách để cứu em, quyết tâm không đầu hàng trước số phận nghiệt ngã. Và kỳ diệu thay, trái tim hình ngôi sao của Ngọc vẫn đập, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một lời đáp lại tình thương và lòng quyết tâm của mọi người xung quanh.
Ngày 30/9, khắp Bệnh viện Bạch Mai như tràn ngập trong niềm vui sướng đến trào nước mắt. Các bác sĩ và y tá, những người đã cùng nhau chiến đấu để giữ lại sự sống cho cô bé Thảo Ngọc, không ai kìm nén được xúc động khi chứng kiến những ngón tay nhỏ xíu của em bắt đầu cử động lần đầu tiên. Ngón tay trái tim ấy, từng yếu ớt và dường như đã buông xuôi, giờ đây đã có thể nhúc nhích trở lại – một dấu hiệu kỳ diệu của sự hồi sinh.
Thời gian trôi qua, sức khỏe Ngọc dần hồi phục. Hôm nay, cô bé mở mắt và mỉm cười, bàn tay trái tim lại khum lên, như gửi lời cảm ơn tới những y bác sĩ đã yêu thương và chiến đấu vì em.
Giờ đây, Ngọc được sống vui vẻ trong vòng tay yêu thương của các y bác sĩ và mọi người.
Câu chuyện về cô bé Thảo Ngọc và trái tim dũng cảm của em trở thành nguồn cảm hứng, nhắc nhở mọi người về sức mạnh của lòng nhân ái và hy vọng, và rằng kỳ tích luôn có thể xảy ra khi trái tim chúng ta không ngừng tin yêu.
Có lẽ, mai này, Thảo Ngọc sẽ lại trở về Làng Nủ, làng quê mà em luôn yêu thương và mong mỏi được trở về. Nỗi đau thì không dễ nguôi ngoai, nhưng với trái tim đã được sưởi ấm bằng tình thương, em cũng đã nuôi ước mơ đi học trở lại và sẽ phấn đấu làm bác sỹ để cứu người! Ước mơ ấy đã lớn lên trong chính ngôi nhà Bạch Mai thân yêu - nơi em được cứu sống!
Chúng ta cũng tin rằng, phép màu luôn có, kể cả giữa đời thường!
Những bức ảnh từ Bệnh viện Bạch Mai lưu lại khoảnh khắc đầy xúc động đó. Dù không cần tấm áo blouse nào, trái tim và tình thương của các bác sĩ vẫn sáng rực, lặng thầm như một lời nhắc nhở rằng sự sống thực sự là món quà quý giá nhất, và những con người cứu sống nó chính là những thiên thần áo trắng giữa đời thực.