Chuyện của anh

Ngày18/2/2023, chuyến xe chở đoàn Cựu chiến binh lên thăm lại chiến trường xưa tại tỉnh Lạng Sơn. Mọi người kính cẩn, xúc động thắp hương Khu tưởng niệm Bình Độ 400 tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh anh dũng để bảo vệ mảnh đất biên cương thiêng liêng của tổ quốc. Rời tỉnh Lạng, chúng tôi trở về Hà Nội.

Trên xe, có một người lính già khuôn mặt rất hiền gợi chuyện:

- Có câu chuyện này, mình chưa bao giờ kể.

- Chuyện gì mà bí mật thế ạ ? Mọi người tò mò hỏi.

- Câu chuyện về chiếc chăn bông!

- Anh kể đi, chắc là hấp dẫn lắm- một nữ CCB giục.

Với giọng chậm rãi, người lính ấy thong thả kể cho tất cả mọi người cùng nghe:

"Các bạn biết không, năm 1971, tớ và Hùng cùng quê Thanh Hóa, tham gia lực lượng vũ trang cùng một ngày. Tớ nhớ nhất có một cậu thanh niên bằng tuổi, khuôn mặt rất điển trai, lại thêm cái răng khểnh thật duyên. Nhìn hắn từ đầu tới chân, mình lẩm bẩm: Trông được đấy. Nhưng hơi thư sinh...

Ảnh do tác giả cung cấp.

Thế rồi , cả hai công tác cùng đơn vị. Hùng rất mạnh mẽ, giỏi giang. Lính có rất nhiều chuyện để kể, song, chúng tớ không bao giờ quên kỉ niệm về cái chăn bông thật đáng nhớ.

Tháng 2/1978, cả hai chúng tớ được đơn vị cho nghỉ phép để về quê cưới vợ ( mà không hiểu sao đến lấy vợ cũng cùng tháng, cùng năm). Hùng gom góp dành dụm mãi mới mua được một chiếc chăn bông.. Đó là cái chăn bông bằng vải hoa màu đỏ. Thời kì bao cấp như thế là quý lắm rồi. Còn tớ, nhà nghèo lắm, không thể đủ tiền để mua nổi một cái chăn bông. Lúc đó, Hà (vợ sắp cưới của Hùng) bàn với chồng:

- Anh ơi, mình cho anh Vòng mượn chăn để cưới đi, anh ấy chưa có chăn để cưới vợ.

Hùng đồng ý và thông tin lại cho tớ. Mình mừng quýnh, nói đúng hơn là rất cảm động nên vội vã sang nhà bạn để mượn chăn.

Đám cưới hai vợ chồng tớ được tổ chức theo đời sống mới rất đơn giản: chè, thuốc lá, bánh kẹo. .. phòng cưới là một gian của nhà tập thể cơ quan.

Hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới thật ngọt ngào. Đắp chăn mới còn thơm mùi vải càng biết ơn vợ chồng Hùng. Mình đợi khi trả lại chăn cho vợ chồng Hùng mới nói thật cho vợ mình biết.

Hai mươi ngày sau, Hùng cưới vợ. Chiếc chăn bông được trở về chính chủ. Hà và Hùng là một đôi trời sinh. Hà vừa xinh gái lại nết na. Mình đùa hắn:

- Ông số đỏ nha! Gái Hà Thành vừa xinh vừa đảm lại tốt tính nữa.

Nhìn đôi vợ chồng mới cưới thật hạnh phúc. Mọi người đến dự khá đông. Cô dâu rất duyên dáng trong tà áo dài. Tiệc tan, mình ra về, ôm chú rể lắc lắc:

- Cảm ơn hai bạn!

Sau đó, tớ đi công tác tại biên giới Tây Nam nên chưa kịp kể lại cho vợ nghe. Vợ chồng Hùng cưới nhau được ba tháng thì đúng lúc mình được về nhà. Tối ngủ, vợ mình mới thẽ thọt:

- Anh à, sao anh Hùng mượn chăn bông nhà mình lâu thế nhỉ?

Lúc đó, tớ mới giải thích lí do cho vợ, nghe xong cô nàng rơm rớm nước mắt:

- Thế mà anh không nói sớm, làm em cứ tưởng…

- Anh sợ em buồn nên chưa dám nói ngay.

- Không sao mà anh, mình dùng chăn cũ cũng được.Hôm nào, anh đưa em sang để cảm ơn vợ chồng anh Hùng.

Nghe vợ nói thế, mình thương cô ấy lắm. Cầm bàn tay bé nhỏ của vợ, mình không nói thêm được lời nào. Trong thâm tâm, mình luôn biết ơn vợ chồng Hùng. Cái lớn nhất là tình cảm thật vô tư trong sáng…”

Giọng anh Vòng vẫn chưa hết xúc động. Anh cười lớn, vỗ vai anh Hùng. Tôi càng thấm thía: tình cảm chân thành là đáng quý nhất. Bắt đầu từ những cái đơn giản nhất. Câu chuyện về chiếc chăn bông thật ấm áp tình đồng đội.

2/2023

T.H

Trái tim người lính

Thúy Hậu

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chuyen-cua-anh-a17895.html