Chuyện của một chú chó tên Sên

Trái tim cậu chủ quá lương thiện, tâm hồn cậu như những vì sao, tôi muốn cậu có một cuộc sống tốt hơn, có mái nhà ấm cúng, được đi học và được yêu thương...

Bạn có tin tình yêu bất diệt, thứ tình yêu không điều kiện, thứ tình yêu kết nối con tim, đưa bạn ra khỏi mọi vùng đất dù là tối tăm và trống rỗng nhất?

Đầu tiên, tôi phải thú nhận rằng, tôi là một con chó xấu xí nhất mà mọi người từng thấy!

Tôi gầy (đã đành) bởi tôi là một con chó hoang và cả ghẻ lở nữa. Điều đó có lẽ sẽ theo suốt cuộc đời tôi nếu tôi không gặp cậu chủ. Nói là cậu chủ nhưng trông cậu chẳng khác tôi là mấy. Cậu đi làm ăn thuê cùng mấy người bà con trong làng. Ở quê cậu nghe bảo không còn đất ruộng, đất đã được quy hoạch để khai thác khoáng sản hay một công trình nào đó nhưng mãi chưa thấy triển khai, lâu dần không ai bén mảng đến chỉ thấy toàn là cỏ hoang mọc um tùm. Cỏ lác bẹ chen chân dưới đồng trũng ngập nước, cỏ gà mọc thành đám tốt um giữa những ruộng khoai, ruộng lạc ít ỏi còn lại. Người dân bán đất làm hồ tôm rồi lang thang lên thành phố xin việc ở các công ty, đi xuất khẩu lao động ở các nước lân cận hay lang thang làm cửu vạn như cậu chủ.

Tôi gặp cậu chủ trong hoàn cảnh đó. Đó là một buổi chiều ảm đạm và u buồn. Trời lất phất mưa bụi. Cậu làm phụ việc vặt cho một nhà hàng bán cơm bụi cho công nhân công trình. Khi tôi thất thểu ngang qua đó, cậu đang ngồi bên giàn củi sau bếp, ăn nốt phần cơm của mình. Trong phút sững sờ, hai mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi lùi lại lấm lét nhìn cậu. Cậu nhìn tôi bất giác dừng đũa. Đưa chỗ cơm còn lại ghé lại chỗ tôi: ăn đi, tội nghiệp.

 Tôi ở lại cùng cậu chủ nhỏ từ đó, quanh quẩn chẳng đi đâu xa... (Ảnh minh họa).

Tôi ở lại cùng cậu chủ nhỏ từ đó, quanh quẩn chẳng đi đâu xa... (Ảnh minh họa).

Câu nói đó mãi sau này tôi không thể nào quên được. Câu nói chạm đến trái tim vốn dĩ đã đầy tổn thương và sợ hãi của tôi. Tôi ở lại cùng cậu chủ nhỏ từ đó, quanh quẩn chẳng đi đâu xa. Cậu dựng một thùng gỗ nhỏ bỏ không sát ngay cái lán nhỏ của người lao động được phủ tạm bợ bởi những mảnh áo mưa bị rách cậu lượm được. Trong thâm tâm tôi, cậu chủ rất đáng trọng nhưng điều đó chẳng làm khác đi vẻ ngoài nhỏ thó trông rất khó coi của cậu.

- “Con chó này của mày hả Sên?”

- “Dạ”

- “Tên gì?”

- “Dạ Sên”

- “Ủa, thế cả chủ cả tớ một tên thôi hả?”

Đám thợ nói rồi cười ầm lên. Cậu chủ có cái tên buồn cười: Sên. Mà tôi vì sự ú ớ của cậu chủ nên nghiễm nhiên mang luôn cái tên ấy. Lâu dần thành quen. Mỗi khi ai đó gọi Sên là cả tôi và cậu đều giật mình. Cậu chủ giật mình vì cậu là người nhỏ tuổi nhất, ai sai gì cậu cũng làm. Người ta không dám thuê cậu làm việc trên công trình vì cậu quá nhỏ, sức khỏe không có nên cậu ở lại nhà trọ chuyên giặt giũ cho mọi người và làm việc vặt ở quán cơm trước công trình đang xây dựng.

Những lần cậu làm việc, tôi cũng có mặt. Có những khi bà chủ nhà thương tình cho thêm miếng bánh, lát thịt là tôi mừng, cái đuôi cụt ngoe nguẩy. Trong khi cậu chủ đứng không vững, miếng bánh trong miệng trệu trạo không nuốt nổi, thì tôi lại mừng, hí hởn hếch mỏ lên chờ. Không phải tôi là kẻ vô tâm, cũng không phải là kẻ không biết suy nghĩ mà bởi tôi đói. Tôi đói lắm, cậu chủ cũng đói nhưng cái đói của loài thú hoang như tôi không thể nào kiềm chế nổi. Tôi sủa váng lên. Hai chân cào cào mặt đất trước mặt ra chiều sốt ruột.

- “Mày đã đói lại còn đèo bòng nuôi thêm con chó hoang đó làm gì để lại phải sẻ cơm cho nó”.

Bà chủ quán làu bàu như thế khi vục thêm một muỗng cơm chan chút nước kho vào phần cơm dành cho cậu chủ.

- “Dạ vì nó giống con bà ạ”. Cậu chủ nói thế rồi đưa tay đón lấy đĩa cơm cười cười. Tôi lặng lẽ nằm dưới chân cậu chờ đợi mà không cầm lòng được. Đúng thật, cậu chủ là một đứa trẻ nhỏ nhách và ốm o còn tệ hơn cái tuổi thật của mình. Đôi khi tôi nghĩ thầm không biết ở quê, bố mẹ cậu có đang nghĩ về đứa con tội nghiệp của mình khi cầm trên tay đồng tiền mồ hôi nước mắt mà cậu gửi hay chính cái nghèo cái đói làm cho họ không còn cả thời gian mà nghĩ đến tương lai cho cả chính họ nữa.

Và giờ đến tôi, tôi cũng là một kẻ làm phiền cậu nhưng tôi biết cậu cũng cần tôi. Cậu thương tôi như một người bạn thân thiết nhất. Chúng tôi quấn quýt nhau không rời.

Tất cả sẽ êm đềm như thế cho đến một ngày tôi thấy Sên ngồi bên bậu cửa lán trọ nhìn nhìn vào mắt tôi không chớp. Cậu đang nghĩ gì tôi không biết nhưng thấy cậu buồn buồn. Đôi mắt nâu thoáng những nét cô đơn và tủi thân, chắc cậu đang nhớ nhà. Gia đình là gì nhỉ, tôi không hề có gia đình. Ngôi nhà của tôi là ống cống hôi hám và những cuộc đấu tranh sinh tồn chí tử cùng với đám chó hoang. Tôi muốn bứt mình ra khỏi cuộc sống tăm tối đó bằng cách đi theo những người mà tôi thấy thực sự tin cậy. Cậu chủ là người đáng tin cậy nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể làm thay đổi cuộc sống của tôi. Chính tôi là kẻ làm cậu đã khốn nay lại càng thêm khó.

Một buổi chiều trời mưa, cả nhà trọ ở xóm lao động buồn buồn. Người người nghiêng ngả ngủ. Ruồi bay tứ tung, đậu bất cứ nơi nào có thể, kể cả trên mặt của những người ngái ngủ. Một túm tụm lại đánh bài, cá cược và họ nhìn chằm chằm vào tôi.

- “Trời này mà được nồi thịt chó nhỉ?” - câu nói của một ông râu rậm khiến tôi giật mình. Một cảm giác ớn lạnh cả người và mùi chết chóc đang áp lại gần tôi, ngỡ như nhắm mắt là có thể bị tóm. Tôi thụt người lại sâu vào dưới sàn ngủ của cậu chủ. Tiếng gừ gừ phản kháng bật lên trong cổ họng một cách quyết liệt.

Sên đang sốt cao, cậu nằm trong đống chăn rách cầm cập run làm tôi rối bời. Cậu hé mắt nhìn tôi. Nỗi đau khổ và tuyệt vọng lăn dài theo nước mắt cùng những câu nói van xin yếu ớt nhưng đám người kia gần như không để ý đến cậu. Họ đang khép dần các cửa để tránh tôi có thể xông ra bất cứ lúc nào. Tôi không thể bỏ cậu nhưng ở lại đồng nghĩa với cái chết bởi đám người kia chắc chắn sẽ không tha cho tôi khi ý định xử lý tôi đã có từ lần này đến lần khác.

Tôi bò lại phía Sên, liếm lên mặt cậu những giọt mồ hôi mằn mặn. Tôi nghe tiếng cậu thì thào “chạy đi, chạy nhanh đi, đi đi”.

Như có một sức mạnh nào đó, một khát khao sống mãnh liệt và hy vọng trong tôi bùng lên. Tôi biết là cậu muốn tôi sống. Cậu muốn tôi đi, nghĩa là tôi còn có cơ hội để sau này cậu có thể lại tìm thấy tôi. Nghĩ vậy, tôi cúi xuống liếm lên trán cậu lần nữa rồi bất ngờ phi như bay qua cửa sổ, lao người vào cơn giông đang sầm sập đổ xuống.

 Giá như tôi có thể một lần được nói tiếng người, tôi sẽ nói với cậu thật nhiều... (Ảnh minh họa).

Giá như tôi có thể một lần được nói tiếng người, tôi sẽ nói với cậu thật nhiều... (Ảnh minh họa).

Bao lâu rồi tôi không còn nhớ nữa. Khi qua cơn hoảng loạn, tôi trở về tìm Sên thì cậu đã không còn ở đó nữa. Công trình đã xây xong, lán trại đã được dỡ đi từ bao giờ. Tôi như kẻ mất hồn mang trong mình một nỗi ân hận không nói nên lời. Giờ đây không có cậu, tôi vĩnh viễn là con chó hoang, vĩnh viễn không còn ai gọi tên tôi nữa.

- “Sên, Sên… con chó của thằng Sên đã về đây này ông ơi”!

Tiếng gọi vóng vót làm tôi giật mình. Trong quán cơm bên đường, bà chủ béo ụ đeo chiếc tạp dề trước ngực vừa chạy ra vừa gọi tên tôi làm chới với.

“Cuối cùng thì con chó là đứa có tình nhất ông nhỉ? Hôm trước thằng Sên đi qua nó cứ dặn tôi, nếu con Sên có về thì nói với nó chờ nó” - bà chủ vừa đổ cơm chan tí nước kho vào chiếc đĩa, đẩy lại phía tôi vừa hào hứng chuyện trò với ông chồng. Tôi nghe mà mừng rơn, cậu chủ của tôi đã được một khách quen của ông bà chủ cho đi học việc ở một trung tâm sửa chữa điện lạnh mỗi tuần 3 buổi. Điều đó làm tôi vui mừng. Tôi biết đó là món quà tốt nhất cho một người có trái tim lương thiện như cậu.

Không thể tưởng tượng được cậu chủ vui đến mức nào khi gặp tôi. Bàn tay gầy của cậu vuốt vuốt lên tấm lưng gầy của tôi ra chiều thông cảm và chia sẻ. Tôi cùng cậu đi lại phía nhà bếp. Tôi nhìn thấy cậu chắp tay thành khẩn và rụt rè trước bà chủ quán để xin cho tôi được ở lại cùng cậu trong chái bếp. Bà chủ hết nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cậu rồi nhìn tôi miễn cưỡng gật đầu. Lần đầu tiên trong đời tôi bật lên một tiếng hú to và vang dội đến thế khi cậu ôm chầm lấy tôi mà trào nước mắt.

Chúng tôi sống với nhau trong một thời gian dài. Cậu đã không còn là một đứa trẻ ốm o và yếu đuối như ngày xưa nữa. Quán cơm của ông bà chủ nay đã trở thành một nhà hàng khang trang sạch sẽ và rất đông khách. Hằng ngày, ngoài việc học ở xưởng điện lạnh, cậu nhận nhiệm vụ ship cơm cho khách. Mỗi lần như thế, tôi thường nằm trước cổng chờ đợi tiếng xe cậu về.

Nhưng không con vật nào có thể sống mãi. Cuối cùng, cũng đến một ngày tôi không còn trở dậy được nữa. Tôi nằm im bất động, nhìn những giọt nước mắt của cậu chủ mà lòng như dao cắt. Giá như tôi có thể một lần được nói tiếng người, tôi sẽ nói với cậu thật nhiều. Trái tim cậu chủ quá lương thiện, tâm hồn cậu như những vì sao, tôi muốn cậu có một cuộc sống tốt hơn, có mái nhà ấm cúng, được đi học và được yêu thương. Tôi càng nhìn cậu càng thấy mình như bay lên. Cậu đang chạy theo tôi trên thảo nguyên rộng lớn. Tôi trông thấy những người thân bên tôi, ông chủ, bà chủ và cậu chủ đang đứng trước một ngôi nhà đẹp, một khu vườn xanh đang cùng nhìn tôi cười thật tươi trong ngày nắng mới… Bất giác, tôi nghĩ về cuộc đời của mình đã được sống trong tình yêu thương mà yên tâm nhắm mắt... Rồi tôi thấy mình bay lên, bay lên…

Lâm Lâm

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chuyen-cua-mot-chu-cho-ten-sen-post267518.html