Chuyến đi chơi định mệnh và bản án tử hình

Đời này, lằn ranh của người tốt- người xấu ví như cái trở bàn tay, người hơn người cũng chỉ nằm chỗ lập trường có đủ kiên định hay không. Cũng như Nguyễn Việt Hùng, y đã không vượt qua được cám dỗ mà gọn ghẽ khép lại cuộc đời mình.

Chuyến đi chơi định mệnh và bản án tử hình: Ảnh minh họa

Chuyến đi chơi định mệnh và bản án tử hình: Ảnh minh họa

Thời khắc nghe HĐXX tuyên mình án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", trước mắt Nguyễn Việt Hùng (SN 1985, trú TP Vinh) tối sầm lại. Thời gian như rớt lại từ lúc đó, đầu óc như có ong chích, tất cả đều trở thành một mớ hỗn độn mà Hùng không thể giải thích. Thật ra, cuộc sống vắn dài không nhất thiết nằm ở số mệnh, Hùng đã không đủ kiên nhẫn cho nên y đã làm cho số mệnh của mình vắn đi.

Hùng đã rất mong “kỳ tích” sẽ xuất hiện. Nếu cho Hùng một con đường sống, nhất định anh ta sẽ trân quý mỗi khoảnh khắc làm người, nhất định sẽ dùng cả cuộc đời để làm người thiện lương. Nhưng tiếc thay, kỳ tích mà Hùng cầu đã không thể thấy. Bao phủ y lúc này chính là sự hối hận và ăn năn.

Hùng vốn nghĩ, đứng trước tòa chỉ cần bình tĩnh, cùng lắm cứ “cãi chày cãi cối” thì không ai buộc tội được mình, cho nên bắt đầu quá trình xét hỏi, Hùng trả lời rất rành rọt những câu hỏi của HĐXX nhưng khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Theo nội dung vụ án, vào năm 2014, trong một lần vào tỉnh Quảng Bình chơi, bị cáo tình cờ gặp người đàn ông người Lào tên Vừ. Tại cuộc gặp mặt, người đàn ông này cho biết có ma túy, nếu Hùng biết ai mua “hàng” thì liên hệ. Cùng với đó, Vừ đã vẽ ra nhiều viễn cảnh hoàng kim đánh vào điểm yêu của Hùng. Sau lần gặp đó, hai bên tiếp tục liên lạc với nhau suốt nhiều năm trời.

Ngày 17/7/2018, Vừ hẹn Hùng lên huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để trao đổi cụ thể việc mua bán ma túy. Hùng bắt xe khách vượt hơn 70 km lên huyện miền núi Hương Sơn để gặp. Tại đây, Vừ cho biết sẽ chuyển từ 5 đến 7 kg ma túy, mỗi kg có giá 200 triệu đồng, tổng số tiền mà Hùng phải trả là khoảng 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do Hùng chưa có đủ tiền nên bên bán yêu cầu chuẩn bị một ít để trả trước, số còn lại cho nợ.

4 ngày sau, Vừ tiếp tục gọi điện hỏi Hùng hỏi có nhu cầu mua ma túy hay không, biết Hùng mua nên Vừ cho biết sẽ gửi “hàng” qua xe buýt chạy tuyến Hương Sơn (Hà Tĩnh) – TP Vinh. Chiều cùng ngày, Hùng rủ thêm một người bạn ra điểm xe buýt trên địa bàn TP Vinh để đón thùng hàng. Khi Hùng vừa nhận thùng hàng từ nhân viên xe buýt thì bị lực lượng công an ập đến bắt giữ người cùng tang vật. Tổng khối lượng ma túy thu giữ trên tay Nguyễn Việt Hùng là hơn 6,4 kg ma túy.

Vụ án sau đó được TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử và tuyên Hùng án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Sau án sơ thẩm, VKSND cấp cao tại Hà Nội đã có kháng nghị đề nghị tòa Nghệ An xét xử lại theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Hùng để đảm bảo vụ án được xét xử đúng người, đúng tội.

Đứng trước tòa lần này, Hùng tự thấy sự “may mắn” không có khả năng đến với y nên đã thay đổi lời khai từ “mua “hàng” về để sử dụng dần và bán lại kiếm lời” thành “do bản thân nghiện ma túy nên mua về để sử dụng dần chứ không bán”. Trước câu hỏi của HĐXX, vì sao bị cáo khai mua ma túy về sử dụng, lại mua số lượng lớn với số tiền lên đến tiền tỷ? Hùng khai, chỉ đặt mua của người này 50 gam ma túy về sử dụng, còn việc bên bán gửi bao nhiêu thì không biết. Hùng giải thích, khi vừa nhận thùng hàng từ nhân viên xe buýt, chưa kịp di chuyển đã bị công an ập đến bắt giữ nên không biết có bao nhiêu ma túy ở trong đó. Bị cáo Hùng cho rằng, mình chỉ phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, không phải tội mua bán như truy tố của VKS.

Nói về cuộc đời Hùng, ai cũng lắc đầu. Hùng đã hai lần vào tù cũng đã bước vào cuộc hôn nhân thứ hai. Những va vấp, đổ vỡ dường như chẳng cho Hùng một chút kinh nghiệm lưu tâm. Hùng vướng vào con đường cờ bạc, rồi ma túy, vòng luẩn quẩn tù tội cũng đã khiến các con của Hùng không có được sự gắn kết đậm sâu. Ngày Hùng ra tòa, ngoài người cha già, còn có các con của y. Đứa con nhỏ của vợ sau thì chưa đủ lớn để biết được những gì đang xảy ra với cha mình, vẫn ngây thơ chơi đùa. Đứa con lớn của Hùng với người vợ đầu đủ hiểu biết thì tình cảm lại nhạt nhòa nên có phần ngăn cách.

Gần con, gần người thân nhưng cảm giác của Hùng lúc này chính là một cõi cô đơn. Đôi bàn tay ôm lấy con nhưng không giữ được bình tĩnh mà run lên từng chặp. Những lời dặn dò cũng trở nên yếu ớt không sức sống chẳng khác nào một con thú bị thương. Nhìn Hùng lúc này khiến người ta thấy cả thế giới của anh ta đều là một mảng màu đen tối.

Tử hình! Chẳng phải là cuộc đời Hùng sẽ vĩnh viễn dừng lại tại đây hay sao? Hùng vô cùng hối hận, vội vàng xin lỗi cha mẹ đã vì hắn mà cuộc đời vốn khổ sở lại càng khốn khổ, xin lỗi vợ con vì hắn chưa làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha. Khi đối diện với sự kết thúc Hùng lại càng ao ước, khát khao thời khắc được bắt đầu. Hùng nhất định sẽ không vì lợi khủng trước mắt mà vập vào con đường ma túy, lại càng phải sống tử tế hơn với những người xung quanh.

Hùng biết, dẫu hy vọng lúc này là quá mong manh, quá trình sống trong thời gian tiếp theo sẽ có nhiều điều đau khổ nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, Hùng sẽ không ngừng. Chỉ cần nghĩ đến cuộc đời sẽ nhanh chóng kết thúc sau khi bản án được tuyên, nhịp thở của Hùng lại có chút gấp gáp. Sự đau khổ, sự cô đơn, sự hối hận không ngừng xoắn xuýt trên gương mặt gã đàn ông tuổi tứ tuần.

Ở một số sự việc, ở một số gốc độ nào đó, không phải thời gian sẽ làm lành được vết thương, đặc biệt là vết thương trong lòng, hoàn cảnh của gia đình Hùng bây giờ là vậy. Một người con, người chồng, người cha là tử tù… hiện thực này vốn dĩ rất khó để chấp nhận.

Khi cuộc sống chỉ còn thời gian đếm ngược, con người ta mới khát khao lục tìm những điều vốn cho là tẻ nhạt, để rồi thốt lên hai tiếng “giá như” đầy tiếc nuối. Hùng cũng vậy, Hùng đã gửi lời xin lỗi đến người thân nhưng đối với người thân của Hùng mà nói, đây thực sự là lời xin lỗi muộn màng!.

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/chuyen-di-choi-dinh-menh-va-ban-an-tu-hinh-62921.html