Chuyến đi của sự trưởng thành
Tôi là một cậu bé sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Vậy nên, từ bé đến lớn, lần xa nhà lâu nhất của tôi là 2 ngày - cho những lần đi tham quan với lớp.
Thân gửi kỳ học quân sự!
Tôi là một cậu bé sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Vậy nên, từ bé đến lớn, lần xa nhà lâu nhất của tôi là 2 ngày - cho những lần đi tham quan với lớp. Cho đến khi bạn đến và mang lại cho tôi những trải nghiệm thật tuyệt vời.
So với các bạn ở trong lớp đại học của tôi thì tôi cùng những người bạn Hà Nội khác bỗng trở nên quá là “non nớt” khi chẳng mấy khi rời xa vòng tay bố mẹ. Chuyến đi học tập quân sự kéo dài bốn tuần là lần đầu tôi xa gia đình lâu đến thế. Vậy nên, thật sự tôi đã rất háo hức đón chờ bạn từng ngày.
Trước khi đi tôi đã có cho mình biết bao câu hỏi về bạn. Đơn giản nhất là nên mang theo những vật dụng gì. Nghe có vẻ thật đơn giản nhưng khi nhét đồ vào vali tôi cũng phải vận dụng hết khả năng tính toán, tư duy của mình để thêm món này, bớt món kia. Câu hỏi tiếp theo là, không biết môi trường của bạn có giống y hệt như trong doanh trại của các chú bộ đội không.
Liệu tôi có được tập luyện ngoài thao trường, được tiếp xúc với khẩu AK thực thụ không. Hay là, với một đứa “chúa lười” như tôi sẽ có thể thích nghi với cuộc sống tập thể trong một tháng rời xa gia đình như thế nào. Tôi đã xách balo và vali lên đường với sự hồi hộp, háo hức, và cả những lắng lo, băn khoăn như thế đấy.
Chuyến hành trình của tôi bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng khi mà tất cả mọi người đã có mặt đông đủ tại sân trường, làm thủ tục điểm danh và chuẩn bị lên xe di chuyển. Sự hồi hộp, mong ngóng của chúng tôi càng ngày càng lớn dần theo từng vòng quay của bánh xe và tất cả dường như vỡ òa khi chiếc xe đi qua cổng trung tâm giáo dục quốc phòng.
Bọn tôi, với sự hiếu động của con trai ngay lập tức đã “tia” được nào là bể bơi, nào là sân cầu lông, sân bóng đá và nháy thầm với nhau: Chiều nay có chỗ chơi rồi. Chúng tôi nhận phòng, ngủ nghỉ, chạy đi khám phá chào hỏi khắp mọi nơi, thấm thoắt buổi sáng đã trôi qua. Tôi cứ nghĩ rằng chắc cuộc sống tập thể trong kì học quân sự cũng sẽ thoải mái như thế cho đến khi buổi chiều bắt đầu, chúng tôi chính thức được các thầy đưa vào khuôn khổ.
Quân phục phải chỉnh tề, áo sơ vin gọn gàng trong quần, đi giày, đeo thắt lưng, đừng quên cả thẻ sinh viên nữa. Nghe có vẻ thật đơn giản nhưng chúng tôi cũng mất vài hôm lóng nga lóng ngóng đấy.
Lần đầu tiên, tôi phải xa tiếng mẹ gọi, mẹ giục ăn cơm, đi học thậm chí là tiếng mẹ mắng, thay vào đó là phải lắng nghe tiếng loa của các thầy thông báo mỗi khi một chế độ trong ngày chuẩn bị được thực hiện. Bộ quần áo chúng tôi mặc cũng không còn là đồ dân sự như mọi ngày nữa mà thay vào đó là máu xanh áo lính.
Trong lối sống tập thể, chúng tôi xuống sân xếp hàng tập trung cùng nhau; ăn, đi học cùng nhau thậm chí là bị phạt, thực hiện chế độ báo động cùng nhau. Lối sống theo phương châm “lấy tập thể rèn cá nhân” thực sự đã đem lại cho tôi một trải nghiệm thật thú vị và mới lạ.
Dường như khi đã là thành viên của một tiểu đội, trung đội, đại đội, mỗi cá nhân sẽ càng thấy được trách nhiệm của bản thân và không ngừng học tập, rèn luyện để vươn lên phía trước. Điều này sẽ thúc đẩy cả tập thể cùng đi lên và qua đó sau kỳ học quân sự ai ai cũng có cho mình những bài học thật bổ ích.
Mọi thứ bắt đầu từ tâm lí mình phải cố gắng để không làm ảnh hưởng đến người khác, sau vài ngày, chúng tôi thằng nào thằng nấy trưởng thành, tự giác hẳn ra cho dù “đầu vào” thằng nào cũng lười thối.
Một trong những bài học cực kì nổi tiếng nữa của kỳ học quân sự chính là… gấp chăn màn. Thú thật với bạn, kể từ ngày biết gấp chăn cùng màn vuông vắn, chúng tôi cảm giác bản thân như đã trở thành một quân nhân thực thụ.
Công bằng mà nói, tác phẩm của tôi ở những ngày đầu tiên trông giống miếng bánh bông lan hoặc trứng cuộn hơn vì chăn của tôi rất béo và tròn. Thế nhưng tôi vẫn cực kì tự hào với bản thân mình và không ngừng “nâng cao tay nghề” trong những ngày tiếp theo.
Tôi được các thầy chọn để trở thành cán bộ. Thật sự, khi được giao cho chức vụ, tôi cũng cảm thấy được những sự kì vọng cũng như mong chờ của các thầy và bạn bè đặt lên vai mình. Làm cán bộ cũng “oai” đấy nhưng cũng thật mệt.
Tôi cùng các bạn cán bộ khác luôn ăn cơm sau các bạn khác, ngủ cũng phải ngủ muộn hơn. Những khi các bạn cùng lớp vui chơi, chạy nhảy thì tôi phải ngồi trực. Nhiều khi cũng thấy thật tủi thân, thấy làm cán bộ cũng chán, chẳng được cái gì ngoài tí “oai”. Thế nhưng, tôi đã nhầm. Tôi đã “nâng cấp” bản thân mình lên rất nhiều.
Thằng cu nghịch ngợm đã biến thành anh cán bộ giờ đây biết điềm tĩnh, quan sát, nêu ý kiến và tự tin khi triển khai công việc, nói chuyện trước đám đông nữa. Một tháng tôi thực sự đã trở thành một người lính thực thụ, để luôn sẵn sàng chiến đấu, cầm súng bảo vệ Tổ quốc thân yêu.
Thôi thư cũng dài rồi, tôi dừng bút đây. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã để lại trong tôi nhiều kỉ niệm thật là đẹp trong suốt một tháng vất vả nhưng ngập tràn tiếng cười nhé.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chuyen-di-cua-su-truong-thanh-post712791.html