Chuyện đời thường: Bác 'phong độ'
Lẽ ra bữa liên hoan của 'Nhóm đồng tuế' ở phường X hôm ấy sẽ rất vui và ý nghĩa. Cũng lâu chưa gặp nhau, người từ miền Nam ra, người từ Hà Nội về, người thì đang định cư sinh sống tại nơi đây. Trời xanh, mây trắng, dòng sông thì xanh, hiền hòa. Đã thế, anh N, còn thủ sẵn một cây ghi-ta gỗ nữa; sẵn sàng cho vài bản nhạc 'Phiên chợ Ba Tư' hay 'Chiều Mátxcơ va' say đắm. Cả nhóm đã hẹn nhau không đi phương tiện cá nhân, 'thửa' hẳn lái xe taxi cho việc uống khỏi phải lăn tăn chuyện an toàn giao thông…
Đúng là cái trò rượu, bia không thể kìm, phanh được khi đang dần cao trào. Đầu tiên là anh B, người được coi là anh cả của nhóm bốc điện thoại gọi: "Đây là mấy ông anh chí cốt của anh, họ "thời thượng” mà phong độ lắm…”. Người đến là một bác cũng đứng tuổi, to béo, nước hoa ngoại thơm lừng. Đàn ông đẹp nên đồ dùng cũng đẹp và đắt tiền. 2 bàn tay múp míp của bác có mấy chiếc nhẫn vàng, gài đá quý to đùng. Động thái đầu tiên là bác "quát” chủ quán lấy cho bác chai rượu ngoại đang mốt, có đến mấy chục năm tuổi. Anh chủ quán cười gượng: "Cháu mới khởi nghiệp - sáng tạo” được 1 năm nên chỉ kinh doanh các món bình dân, đặc sản phố núi, cá lòng hồ thôi, nên chưa "sắm” được rượu ngoại ạ!”. Bác khẽ khàng như hơi thở: "Hay nhỉ, khôn lên một chút chứ, tao thuê mày đi tìm cho tao. Có bồi dưỡng cơ mà…”. Mấy người xúm vào gàn: "Đồ ăn còn đang nhiều, rượu quê đâu có kém sang đâu…Ngon lắm”. Bác dỗi dằn: "Quán này hả…không xứng với anh. Biết các chú ngồi đây "búi xùi” thế này…anh không đến”. Bác ném hộp xì gà Cu Ba xuống bàn và hất hàm: Hút đi… Rượu vào và lời ra rôm rả quá. Nhác thấy một chú dáng thấp nhỏ, từ lúc vào cứ ăn uống từ tốn, bác "phong độ” lên tiếng: "Cả nhóm đây, tôi thấy ai cũng có nét quý phái, nhìn đẳng cấp và ai cũng uống với tôi đôi chén. Thế mà chú cứ ngồi im là sao. Tự ti vì hoàn cảnh hả?. Được uống với tôi là diễm phúc đấy… Hôm kia, bác H, anh L (toàn diện có máu mặt ở đất này) vừa mời rượu tôi đấy”. Lời nói như mũi tên rời khỏi cánh cung, khó giữ. Đụng vào tổ kiến lửa rồi. Cái anh thấp nhỏ không vừa đâu (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy). Ăn mặc có vẻ tềnh toàng thôi, nhưng có đến cả một tổ hợp cung ứng đặc sản hoa quả, thực phẩm ngon cho mấy tỉnh xung quanh. Nhà toàn chiếm lĩnh các đường trung tâm. Không mấy người bì được. Nhưng anh ấy là người rất biết điều, khiêm tốn, nhưng cũng dễ nổi nóng nếu chướng tai, gai mắt. Sao bác "phong độ” lại động vào chứ?!. Đúng thật. Anh nhỏ con đứng lên, chỉ mặt: "Anh đừng có lên mặt với mọi người vì có nhiều tiền và nhiều mối quan hệ với người này, người nọ… Đời… Chuyện đó, không phải là quan trọng nhất… Với nhóm anh em chúng tôi, chuyện tình cảm, sự hòa thuận gia đình, anh em là quan trọng nhất. Chúng tôi luôn quan tâm đến nhau khi gặp các tình huống khó khăn. Anh kia kìa, chuyên gia bất động sản, mà chưa một lần anh ấy nói mình có cái gì…Thế mà anh… Anh cứ nghĩ chúng tôi không biết "mẽ” của anh hay sao. Chắc anh biết T… em trai của tôi. Nó đang chờ anh đến gặp đấy”. Nghe nói đến anh T, gương mặt đỏ lựng, khí thế của "bác phong độ” biến sắc tái dần, miệng lắp bắp "xin lỗi mọi người… Tôi phải có việc đi Hà Nội”… Bác đến và đi đều có người nắm tay, nhưng cái nắm tay lúc về sao nhạt nhẽo quá vậy. Khi bác kia đi rồi, mọi người xúm lại: "T nhà ông thế nào với ông bác kia”. Anh thủng thẳng: Bác ấy vay chú em tôi chưa đến 50 triệu đồng… Ký tá hẳn hoi, nói là làm xưởng nọ, xưởng kia. Thế mà quá hạn 3 năm nay rồi. Lúc nào cũng khất lần…”. À, ra vậy...
Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/16/142373/chuyen-doi-thuong-bac-ph111ng-do.htm