Chuyện ghi ở 'nhà một vú'
Từ những câu chuyện ghi lại ở 'xóm đầu trọc', chúng tôi tìm đến 'nhà một vú' tại TP Thủ Đức, nơi cư ngụ của những phụ nữ bị khiếm khuyết về hình thể vì căn bệnh quái ác ung thư vú. Họ - những bệnh nhân ung thư, từ tứ xứ tụ hội về ngôi nhà này tá túc; tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng có nhiều điểm chung: Chung mái nhà, chung bệnh ung thư, chung cái nghèo và chung một lời hứa...
Cùng cảnh nghèo...
Căn nhà này được bà Nguyễn Thị Phượng, năm nay đã ngoài 60 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh thuê và để lại cho chị em. Bà Phượng cũng là một bệnh nhân, là thành viên đầu tiên của căn nhà đặc biệt này. Người phụ nữ không chồng, không con mang trong mình căn bệnh quái ác, di căn. Được cha mẹ để lại cho căn nhà, nhưng khi phát hiện mình bị bệnh, bà Phượng đã bán căn nhà, tài sản cha mẹ để lại cho bà để lấy tiền chữa bệnh. Ban đầu bà chỉ thuê nửa căn, nhưng khi thấy có nhiều chị em cùng cảnh ngộ, bà cho họ ở nhờ và từ đó thành chị em rồi bà thuê thêm nửa căn còn lại và từ đó hình thành lên căn nhà có tên gọi “nhà một vú”.
Sống cùng những người không quen biết nhưng tình cảm họ dành cho nhau còn hơn cả ruột thịt. Nói là “nhà một vú” nhưng không hẳn là như vậy. Thường trực trong căn nhà này trên dưới 20 người phụ nữ - họ mang những căn bệnh khác nhau, người thì ung thư tử cung, người ung thư đại tràng, ung thư dạ dày, người ung thư vú..., đa phần trong số họ đã trải qua phẫu thuật, cắt bỏ một phần cơ thể và xạ trị. Nhiều người trong căn nhà ấy không chỉ đã bị cắt đi một phần cơ thể mà tóc cũng không còn. Xuất thân khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nỗi buồn, đau cũng khác nhau nhưng đọng lại trong ngôi nhà ấy chính là tình yêu thương. Cũng từ đó “nhà một vú” còn có tên gọi khác là “mái nhà yêu thương”.

Các bệnh nhân trong “Mái nhà yêu thương” quây quần bên bữa cơm tối sau một ngày điều trị và bươn chải với cuộc sống (Cẩm Nhung ngồi giữa, bên phải ảnh).
Căn nhà trọ nằm sát vệ đường xa lộ Hà Nội (thuộc phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh), cách Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 khoảng 5 phút đi xe máy. Phía trước là nơi sinh hoạt tập thể, phía sau là nơi nghỉ ngơi của hàng chục nữ bệnh nhân. Căn nhà này các chị mới chuyển qua, khang trang, rộng rãi hơn phòng trọ trước đó bà Phượng thuê một chút. Căn nhà trước chật chội, nóng nực hơn, mỗi lần khách đến thăm xoay hướng nào cũng bất tiện. Nhà rộng hơn thì bệnh nhân lại càng đông hơn.
Mỗi lần ghé thăm căn nhà đặc biệt này, chúng tôi lại thấy xuất hiện một vài thành viên mới; ngược lại, cũng có thành viên cũ nói lời tạm biệt. Lần ấy, ghé thăm vào buổi chiều thứ Sáu, chúng tôi gặp người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thấy (sinh năm 1956, quê tỉnh Kiên Giang). Nhìn bà có vẻ bồn chồn lo lắng. Bà đã trải qua phẫu thuật và hơn 4 năm điều trị ung thư vú. Bà vừa đi tái khám về, mặt tái, hai mí mắt sưng mọng, hỏi không trả lời. “Chị ấy bị di căn...”, chị Duyên chen ngang.
Biết quỹ thời gian của mẹ đang cạn dần, cô con gái bỏ làm, đồng hành cùng bà đã dành trọn thời gian chăm sóc mẹ và phụ giúp các bệnh nhân khác trong căn nhà thiếu thốn tất cả, chỉ thừa nỗi buồn và sự đau đớn... Vuốt những sợi tóc còn sót lại trên khuôn mặt già nua, mệt mỏi của mẹ, cô gái cho biết: “Mẹ con bị K từ lâu, kiên cường chống chọi với bệnh tật mấy năm nay, nhưng đợt này có lẽ mẹ con không còn sức nữa rồi! Chắc đành phải đầu hàng số phận thôi, chú ạ!”, cô bé cho biết.
Bẵng đi thời gian, lần sau ghé thăm, chị Duyên nghẹn ngào, cho biết: “Chị Thấy đã bỏ chúng em đi rồi!”. Thầm nghĩ, âu cũng là số phận, thôi thì chị ấy bỏ chị em, những người cùng cảnh ngộ “đi” trước cũng là một sự giải thoát, bớt đau đớn...!
Với chị Duyên và các chị em trong căn nhà đặc biệt này, thời khắc kinh hoàng nhất là lúc nhận kết quả sinh thiết, nhưng buồn nhất, đau đớn nhất, dù sau những lần phẫu thuật, hóa trị, dẫu tóc có rụng, thân thể có bị khiếm khuyết lại là giờ phút nhận được câu "bác sĩ cho về". Bởi, với bệnh nhân còn được ở lại điều trị là còn hy vọng. Chẳng ai ghi chép con số thành viên “nhà một vú” dù mỗi ngày danh sách ấy lại dài ra. Và, thi thoảng, các thành viên của ngôi nhà đặc biệt này lại phải ngậm ngùi nói lời vĩnh biệt những người chị em không cùng huyết thống. Chị Duyên cho biết, từ đầu năm đến nay, “nhà một vú” đã nói lời vĩnh biệt 6 bệnh nhân rồi.
Nhiều hoàn cảnh thương tâm cần sự sẻ chia
Dù chung cảnh ngộ, nhưng nỗi buồn của các bệnh nhân trong “nhà một vú” lại không giống nhau. Chị Thúy (quê Cần Giuộc, Long An) vừa khóc vừa chia sẻ với chị em về hoàn cảnh của mình. Chị cho biết, những ngày chung sống với chồng, thiếu hạnh phúc mà dư nỗi buồn. Đòn roi, tiếng chửi chị nhận được nhiều hơn những nụ cười và lời an ủi, động viên.
Nhớ lại ngày đầu tiên khi nghe tin chị bị bệnh, người chồng đầu ấp tay gối thay vì an ủi chia sẻ, động viên, ông “phán” một câu khiến chị chết đứng: “Cuộc đời mày tàn rồi, mày đừng ở đây nữa. Mày đi đâu thì đi, mày đừng ở chỗ này nữa... mày đi để tao cưới vợ khác...”. Uất ức, đau đớn, chị định quyên sinh. Đã cầm chai thuốc rầy lên nhưng bất chợt tiếng cô con gái 8 tuổi thất thanh khóc gọi, van xin: “Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con...” làm chị bừng tỉnh, quẳng chai thuốc, ôm con vào lòng. Hai mẹ con ôm nhau, vừa khóc, chị vừa hứa: “Mẹ không bỏ con, mẹ không bao giờ bỏ con!”. Tiếng con gái níu chị lại với cuộc sống nhưng những ngày tiếp theo sẽ ra sao? Và, căn bệnh quái ác liệu có cho chị thực hiện lời hứa với con khi tiền chữa bệnh chưa biết tìm đâu ra.
Không bị hắt hủi như chị Thúy, chị Nhị, ở Phú Yên, lại có nỗi buồn khác. Lúc chị phát hiện bệnh, con gái nhỏ của chị chưa dứt sữa mẹ. Còn đứa con lớn khi thấy đầu mẹ không còn tóc đã nghi ngờ “nhân phẩm” của mẹ. Cháu bảo mẹ ăn chơi, đua đòi. Cháu đâu có biết mẹ cháu bị bệnh. Nghe con nói, chị đau như xé lòng, chỉ biết khóc. May mà chị vẫn được gia đình, nhất là chồng yêu thương chăm sóc.

Các “Chiến binh hồng” của mái nhà yêu thương.
Có được tình thương từ người thân, chị em “nhà một vú” và tinh thần lạc quan nên nhìn chị Nhị có vẻ khỏe mạnh. Và, chị luôn là người xung phong đưa đón chị em từ nhà qua bệnh viện bằng chiếc xe kỷ niệm của bà Phượng để lại.
Chị Võ Thị Mỹ Duyên, “linh hồn” của ngôi nhà đặc biệt, cũng là một bệnh nhân, nhưng may mắn hơn những người khác, chị còn có chút sức khỏe. Người phụ nữ quê Tiền Giang này vì lời hứa với một người đã khuất mà quyết tâm duy trì “mái nhà yêu thương” cho đến khi nào không còn có thể được nữa.
Chị Duyên có thể kể tên, quê quán, hoàn cảnh của những thành viên trong căn nhà đặc biệt này. Chị có thể xa chồng, xa con nhưng bỏ mặc những bệnh nhân, những người cùng cảnh ngộ mà chị xem như chị em, như máu thịt của mình thì không thể.
Chị Võ Thị Mỹ Duyên, người phụ nữ, bà ngoại của đứa trẻ 6 tuổi, hiện đang là người quản lý, duy trì mái ấm và hỗ trợ các chị em về tất cả mọi mặt, từ việc ăn uống, sinh hoạt, sự kết nối đến tinh thần của các bệnh nhân được chị xem như ruột thịt của mình.
Hoàn cảnh của chị cũng không kém phần éo le. Chồng chạy xe ôm, con bị dị tật, toàn bộ chi phí điều trị của chị đều được đổi bằng công việc chăm sóc cho bệnh nhân ung thư khác. Những ngày mới bị bệnh, chị cũng suy sụp. Nhưng rồi, nghĩ tới chồng, con, chị gắng gượng vượt qua. Cũng may: “Nhờ trời thương nên em mới nhanh chóng vượt qua!”, chị Duyên chia sẻ. Sức khỏe dần bình phục, chị chọn công việc chăm sóc bệnh nhân để có nguồn thu nhập, duy trì cuộc sống và điều trị lâu dài. Cũng trong thời gian này, chị gặp bà Nguyễn Thị Phượng (Phượng “lớn”), người gây dựng và là thành viên đầu tiên của “Mái nhà yêu thương”.
Trải qua 9 năm chống chọi với bệnh tật, bằng nghị lực, niềm tin và phép màu nào đó, chị Duyên đã vượt qua nghịch cảnh. Dù không chữa lành được căn bệnh nhưng ít nhiều tinh thần lạc quan của chị đang lan tỏa, gieo niềm tin và hy vọng cho chị em trong căn nhà đặc biệt này.
Chị Duyên nghẹn ngào kể: “Chị Phượng từng chia sẻ, cha mẹ chị ấy đã mất, chị sống một mình, không chồng con. Em quen biết chị ấy trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh cơ sở 1 (quận Bình Thạnh cũ) lúc em chăm sóc bệnh nhân, trong đó có chị Phượng. Sau đó, chị Phượng và một số bệnh nhân chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh cơ sở 2. Lúc đầu chúng em ở trọ trong nhà nghỉ, về sau thì ra ngoài thuê nhà. Căn nhà này do chị ấy bán di sản của cha mẹ để lại, vừa để lấy tiền chữa bệnh, vừa thuê làm chỗ ở...”.
Gạt nước mắt, chỉ tay ra chiếc xe máy để ngoài cửa, chị Duyên nói: “Kia là tài sản của chị Phượng để lại. Trước khi mất, chị ấy dặn chúng em phải duy trì căn nhà này để những người có hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền ăn, không đủ tiền trọ có chỗ tá túc!”.
Phần vì hứa với người đã khuất, giá nào cũng phải giữ mái ấm, phần vì những chị em đồng cảnh ngộ, chị Duyên đã cố gắng duy trì “nhà một vú”. Biết rằng, “một cây làm chẳng nên non” nhưng nhiều người chung sức đồng lòng, hiện những người có mặt trong căn nhà này, ai có điều kiện thì góp của, 100 ngàn/ngày. Ai có gì góp nấy, không có thì góp công, không ai than vãn, trách cứ nhau.
Nhiều nữ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở khắp các tỉnh, thành từ Nam Trung Bộ đến các tỉnh miền Tây, chia sẻ địa chỉ căn nhà đặc biệt này để nương tựa, đỡ đần nhau trong thời gian khám và điều trị bệnh.
“Mái nhà yêu thương” cũng vừa đón một nữ bệnh nhân có cái tên rất đẹp Nguyễn Thị Cẩm Nhung, quê Đồng Tháp. Do hạnh phúc không trọn vẹn, Nhung một mình cực nhọc nuôi 2 con và chăm sóc cha bị thần kinh tọa, mẹ bị tâm thần thể nhẹ và “khuyến mãi” thêm bệnh tiểu đường.
Những tưởng 2 cô con gái là niềm hy vọng, là động lực giúp người mẹ sinh năm 1989 vượt qua khó khăn, nào ngờ trời tiếp tục thử thách Cẩm Nhung. Một lần đưa con đi khám bệnh định kỳ, bác sĩ chẩn đoán cô con gái nhỏ sinh năm 2018 của Nhung bị mắc bệnh hiểm nghèo, giảm tiểu cầu máu. Chạy chọt khắp nơi để chữa trị cho con, nợ nần chưa dứt thì những cơn đau nhức, sốt kéo dài xuất hiện hành hạ cơ thể cô. Kết quả xét nghiệm, Nhung bị ung thư tử cung.
Trời đất như sụp xuống, Nhung muốn buông xuôi tất cả, nhưng hình ảnh cha mẹ già bệnh tật và 2 cô con gái đã níu kéo cô. Lên Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 tại TP Hồ Chí Minh chữa trị, Nhung được giới thiệu đến gặp chị Duyên và từ đó Nhung trở thành thành viên của “Mái nhà yêu thương”. Tại đây Nhung được mọi người đùm bọc, yêu thương, chăm sóc như người thân.
Buổi trưa, thấy những con người xa lạ trong “Mái nhà yêu thương” che chở, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong bữa ăn khi mọi người quây quần, những người vừa từ quê lên đem theo đặc sản vùng miền chia sẻ với chị em rồi vui vẻ ăn uống, cười đùa, chúng tôi cũng thấy vui lây.
Theo chị Duyên: “Một số chị em mới mắc bệnh ung thư hoặc bệnh tái phát thì tinh thần đi xuống, muốn bỏ cuộc. Em lấy hoàn cảnh của mình để động viên họ cố gắng vượt qua...”. Chị chia sẻ phương châm sống của mình: “Vô thường một kiếp nhân sinh/ Hôm nay còn thở thì mình cứ vui/ Chẳng ai mua bán nụ cười/ Tâm an lòng nhẹ đất trời bình yên”. Chính nhờ sự lạc quan ấy mà chị Duyên và nhiều người chị em ở đây đã vượt qua nghịch cảnh, mặc dù họ có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng họ không hề bi quan. Với các chị, mỗi buổi sáng mở mắt ra, thấy mình còn sống là mừng!
Hơn 20 người phụ nữ, hơn 20 hoàn cảnh, sự sống và cái chết với các chị, dẫu biết “trời kêu ai nấy dạ” nhưng tất cả đều khao khát sống và được sống. Ngoài chống chọi với nỗi đau thể xác, những con người bất hạnh còn phải đối mặt với khó khăn về kinh tế. Để có tiền chữa bệnh, người bán vé số, kẻ lượm ve chai, người giúp việc nhà, rửa chén bát tại quán ăn..., gom góp được đồng nào, các bệnh nhân lại lo đóng viện phí, mua thuốc.
Nhiều trong số các bệnh nhân đã tiêu đến những đồng tiền cuối cùng, họ đành nương nhờ vào lòng hảo tâm của mọi người.
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/chuyen-ghi-o-nha-mot-vu-i791101/











