Chuyện gì sẽ xảy ra khi hiệp ước hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ hết hạn?
Trong bối cảnh Hiệp ước hạt nhân New START - thỏa thuận kiểm soát vũ khí cuối cùng giữa Nga và Mỹ - sắp hết hạn, các vòng đàm phán về một hiệp ước mới vẫn chưa diễn ra, để lại một khoảng trống an ninh hạt nhân tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Ngay cả trong thời kỳ căng thẳng nhất của cuộc cạnh tranh hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô vẫn thành công ký kết một loạt hiệp ước nhằm ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang leo thang ngoài tầm kiểm soát. Mặc dù các thỏa thuận khác gần như không được thực hiện, các nhà lãnh đạo ở Moscow và Washington đều nhận thấy giá trị của việc duy trì các cuộc đàm phán, từ năm 1969 và kéo dài ngay cả sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, nhằm tạo ra một khuôn khổ ổn định và có thể dự đoán được, giúp giới hạn quy mô kho vũ khí hạt nhân của cả hai bên.
Chỉ còn vài tuần trước khi hiệp ước hạt nhân New START chính thức hết hạn vào ngày 5/2, tương lai của thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Nga vẫn chưa rõ ràng. Trong bối cảnh cả Washington và Moscow đều đang lún sâu vào cuộc xung đột tại Ukraine, các vòng đàm phán về một thỏa thuận mới tạm thời đang đóng băng, để lộ một khoảng trống an ninh hạt nhân tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hệ thống phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga tham gia buổi diễn tập duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở Moscow, Nga, ngày 5/5/2024. Ảnh minh họa: Reuters
Vào tháng 9/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất rằng cả hai bên nên đồng ý gia hạn New START thêm 12 tháng, duy trì các giới hạn hiện hành về số lượng đầu đạn hạt nhân được triển khai ở mức 1.550 đầu đạn mỗi bên. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức, trong khi các nhà phân tích an ninh phương Tây đưa ra những quan điểm trái chiều về việc chấp nhận đề nghị của ông Putin có phải là quyết định khôn ngoan hay không.
Một mặt, điều này sẽ mang lại thêm thời gian để xác định hướng đi phía trước, đồng thời gửi đi thông điệp chính trị rằng cả hai bên vẫn cam kết duy trì một phần kiểm soát vũ khí. Mặt khác, việc đồng ý sẽ cho phép Nga tiếp tục phát triển các hệ thống vũ khí nằm ngoài phạm vi Hiệp ước New START, bao gồm tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi Poseidon.
Ông Greg Weaver, cựu chuyên gia hoạch định quốc phòng Mỹ, nhận xét trong một bài viết của Hội đồng Đại Tây Dương rằng Nga đã từ chối chấp nhận các cuộc thanh sát lẫn nhau kể từ năm 2023, khiến Washington khó có thể đảm bảo Moscow tuân thủ hiệp ước. Chuyên gia này cũng lưu ý rằng, việc chấp nhận đề nghị của nhà lãnh đạo Putin sẽ gửi một tín hiệu tới Trung Quốc rằng Mỹ sẽ không tăng cường lực lượng hạt nhân chiến lược để đối phó với kho vũ khí hạt nhân đang phát triển nhanh của Bắc Kinh.
“Tín hiệu này có thể làm suy yếu triển vọng đưa Trung Quốc đến bàn đàm phán kiểm soát vũ khí, khiến nước này nhận thấy lực lượng hạt nhân Mỹ sẽ vẫn bị hạn chế bất kể Trung Quốc làm gì", ông Weaver nói.
Trong khi đó, theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, ước tính tổng lượng đầu đạn hạt nhân của Nga và Mỹ lần lượt là 5.459 và 5.177 đầu đạn, chiếm gần 87% tổng số đầu đạn hạt nhân trên toàn cầu.
Tuy nhiên, Trung Quốc đang đẩy nhanh chương trình hạt nhân và hiện có khoảng 600 đầu đạn. Lầu Năm Góc dự báo rằng con số này sẽ vượt mốc 1.000 vào năm 2030. Trong khi ông Trump tuyên bố muốn theo đuổi “phi hạt nhân hóa” với cả Nga và Trung Quốc, Bắc Kinh cho rằng việc yêu cầu họ tham gia đàm phán giải trừ hạt nhân ba bên với những nước có kho vũ khí lớn hơn nhiều là “phi lý và không thực tế".
Triển vọng kiểm soát vũ khí toàn cầu cũng trở nên phức tạp hơn khi Nga đòi đưa cả lực lượng hạt nhân của Anh và Pháp – các thành viên NATO - vào bàn đàm phán, điều mà các nước này vẫn kiên quyết bác bỏ.
Theo ông Nikolai Sokov, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Giải trừ quân bị và Không phổ biến vũ khí hạt nhân Vienna, nỗ lực xây dựng một hiệp ước hạt nhân đa phương mới trong bối cảnh hiện nay là “gần như bế tắc” và sẽ mất rất nhiều thời gian. Ông Sokov cho rằng một giải pháp thay thế là Nga và Mỹ cùng xây dựng một hiệp ước kế nhiệm New START với các giới hạn linh hoạt về đầu đạn, tính đến sự gia tăng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc.
Tuy nhiên, một hướng đi nhanh hơn và trực tiếp hơn là tập trung vào các biện pháp giảm thiểu rủi ro đáng kể về nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân do tai nạn. Hiện nay, chỉ có Nga và Mỹ duy trì đường dây nóng hoạt động 24/7 để ứng phó với các cuộc khủng hoảng hạt nhân. Ông Sokov lưu ý rằng không một thủ đô nào tại châu Âu, kể cả trụ sở của NATO, có khả năng liên lạc trực tiếp với Moscow do thiếu các đường dây chuyên dụng.
“Nếu các bên đồng thời bắt đầu đàm phán về kiểm soát vũ khí thì rất tốt. Nhưng cần hiểu rằng hiệp ước tiếp theo sẽ rất, rất phức tạp và sẽ mất thời gian. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu là giảm thiểu rủi ro và xây dựng lòng tin", ông Sokov kết luận.














