Chuyên gia chỉ ra ba bài học Iran cần rút ra từ những diễn biến ở Ukraine

Cuộc xung đột Ukraine là tấm gương phản chiếu cho Iran trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu leo thang. Giữa áp lực trừng phạt và cuộc cạnh tranh quyền lực Mỹ - Nga - Trung, Tehran phải lựa chọn: tiếp tục đặt cược vào liên minh phương Đông hay tìm kiếm lối thoát qua đàm phán với phương Tây?

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (phải) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo chung tại Tehran, ngày 25/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (phải) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo chung tại Tehran, ngày 25/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tiến sĩ Raz Zimmt, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia (INSS) có trụ sở tại Israel, cuộc xung đột Ukraine không chỉ làm rung chuyển châu Âu mà còn tác động sâu sắc đến chính trường Trung Đông, nơi Iran đang theo dõi sát sao để rút ra bài học cho an ninh của mình. Trong bối cảnh Mỹ và Nga thăm dò đàm phán, cùng căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, Tehran đứng trước lựa chọn: Tiếp tục đặt cược vào đối tác Nga - Trung, hay mở đường đàm phán với phương Tây?

Tiến sĩ Zimmt cho rằng, những người theo đường lối cứng rắn ở Iran xem diễn biến ở Ukraine gần đây là minh chứng cho sự “quay lưng” của Mỹ. Họ cho rằng Tổng thống Zelensky đã khiến Ukraine quá phụ thuộc vào Mỹ, dẫn đến mất vị thế và trở thành "quân bài cho Nga - Mỹ mặc cả". Tờ Kayhan – tiếng nói của phe bảo thủ Iran – nhấn mạnh: “Bài học từ Ukraine là không quốc gia nào nên xoa dịu Mỹ, kể cả đồng minh thân cận”.

Đặc biệt, phe này coi việc Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân năm 1994 theo Thỏa thuận Budapest là "sai lầm chết người". Vatan-e Emrooz, tờ báo thân chính phủ Iran, dẫn lời Tổng thống Zelensky thừa nhận: “Nếu Ukraine còn vũ khí hạt nhân, không ai dám tấn công chúng tôi”. Từ đó, họ kêu gọi Iran duy trì chương trình hạt nhân như “lá chắn” răn đe, tránh lặp lại vết xe đổ của Kiev.

Phe cứng rắn cũng ủng hộ mạnh mẽ chính sách “Hướng Đông” – tăng cường hợp tác với Nga và Trung Quốc. Trang Young Journalists Club khẳng định: “Thế giới đang chuyển từ đơn cực sang đa cực. Liên minh với Moskva và Bắc Kinh giúp Iran nâng tầm ảnh hưởng”. Họ dẫn chứng các thỏa thuận quân sự gần đây, như việc Nga cam kết chuyển giao máy bay Sukhoi-35 và hệ thống phòng không, làm cơ sở cho quan hệ đối tác chiến lược.

Trái ngược, theo Tiến sĩ Raz Zimmt, phe cải cách thực dụng tỏ ra hoài nghi về Nga. Họ lo ngại Moskva có thể "bỏ qua" Iran để đổi lấy thỏa thuận với Mỹ ở Ukraine. Cựu nghị sĩ Heshmatollah Falahatpisheh cảnh báo: “Nga theo đuổi chính sách thực dụng. Họ trì hoãn chuyển giao vũ khí và không rõ ràng (trong quan điểm) liên quan đến tranh chấp đảo giữa Iran và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE)”.

Báo Arman-e Emrooz cũng chỉ rõ nguy cơ: “Như Mỹ ngừng viện trợ Ukraine, Nga có thể 'bỏ rơi" Iran giữa lúc căng thẳng với Israel leo thang”. Đáng chú ý, dù ủng hộ đàm phán với phương Tây, một số nhân vật cải cách như Mohammad Ali Abtahi (cựu Phó Tổng thống Iran) cũng thừa nhận: “Đàm phán với chính quyền Trump là vô ích sau vụ cuộc tranh cãi giữa ông Trump và ông Zelensky (tại Nhà Trắng ngày 28/2)”.

Kể từ năm 2022, Iran đẩy mạnh hợp tác với Nga và Trung Quốc, ký Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược 25 năm với Bắc Kinh và gia tăng mua vũ khí từ Moskva. Tuy nhiên, Tiến sĩ Zimmt lưu ý rằng chính sách này vấp phải tranh cãi: Mặt tích cực - giúp Tehran vượt vòng vây cấm vận, xuất khẩu dầu sang Trung Quốc, nhận công nghệ quân sự từ Nga. Mặt tiêu cực - phụ thuộc vào hai cường quốc, dễ trở thành "con bài" trong cuộc cạnh tranh Mỹ - Nga - Trung.

Trong khi đó, với Iran, chương trình hạt nhân là vấn đề sống còn. Phe cứng rắn coi đây là công cụ răn đe, dẫn chứng Triều Tiên – nơi vũ khí hạt nhân giúp ngăn Mỹ tấn công. Về phần mình, phe cải cách muốn dùng nó làm đòn bẩy đàm phán, đổi lấy dỡ bỏ trừng phạt.

Về đàm phán với Mỹ, Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei nhiều lần tuyên bố: “Đàm phán với Mỹ vô ích”, củng cố lập trường của phe bảo thủ. Tuy nhiên, áp lực kinh tế khiến một bộ phận giới chức nước này muốn thỏa hiệp. Năm 2023, Iran tăng xuất khẩu dầu lên 1,5 triệu thùng/ngày nhờ hợp tác với Trung Quốc, nhưng lạm phát vẫn ở mức 40% – buộc Tehran phải cân nhắc con đường ngoại giao.

Tóm lại, Tiến sĩ Zimmt kết luận rằng diễn biến ở Ukraine để lại ba bài học cho Tehran: Thứ nhất, không từ bỏ năng lực răn đe. Ukraine mất vũ khí hạt nhân, trở thành “con bài mặc cả” cho các cường quốc. Thứ hai, đa dạng hóa liên minh (phụ thuộc vào một đối tác dễ thành điểm yếu). Thứ ba, thực dụng trong ngoại giao - cân bằng giữa cứng rắn và mềm dẻo để tránh bị cô lập.

Vũ Thanh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/chuyen-gia-chi-ra-ba-bai-hoc-iran-can-rut-ra-tu-nhung-dien-bien-o-ukraine-20250309105518995.htm