Chuyên gia hiến kế hoàn thiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi
Những ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các địa phương sẽ là những căn cứ cả về học thuật và thực tiễn để hoàn thiện hồ sơ Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).
Sáng 27/11, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung tiếp tục chủ trì hội nghị lấy ý kiến vào hồ sơ dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).
Tham gia góp ý có các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học quốc gia Hà Nội... Cùng dự có đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ các địa phương: Hà Nội, Quảng Trị, Hải Phòng, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung chủ trì hội nghị lấy ý kiến vào hồ sơ dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) sáng 27/11.
Hoàn thiện luật là nhiệm vụ khó, nhưng phải thực hiện
Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cho biết, theo dự kiến, hồ sơ chính sách Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội vào tháng 10/2026, nhưng sau đó đã được yêu cầu đẩy tiến độ sớm trước 6 tháng (trình tháng 4/2026).
“Thời gian hạn chế nên hội nghị hôm nay là cơ hội quan trọng để trao đổi, thảo luận về dự thảo luật, tiếp thu ý kiến từ nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng thời phù hợp với thực tiễn”, Thứ trưởng khẳng định.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, nước ta đã công nhận 16 tôn giáo khác nhau, mỗi tôn giáo mang màu sắc, văn hóa và hình thái riêng. Khi xây dựng luật thì chính sách phải đáp ứng để áp dụng chung, đảm bảo phù hợp với tất cả các tôn giáo, đồng thời tôn trọng đặc thù từng tổ chức.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung khẳng định, việc sửa đổi, hoàn thiện luật và chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo là một nhiệm vụ khó, phức tạp, nhưng cần thực hiện để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Thứ trưởng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên công nghệ thông tin hiện nay, việc xây dựng chính sách không thể tách rời các quy định về an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, quản lý dữ liệu.
“Các hoạt động tôn giáo trên không gian mạng cần được quản lý hiệu quả, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, việc phân quyền, phân cấp quản lý là tất yếu nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai chính sách ở địa phương. Do đó, cần lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn và số lượng để đáp ứng yêu cầu quản lý, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ các rườm rà và gắn kết với chuyển đổi số.

Các chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội nghị góp ý vào hồ sơ dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
“Việc sửa đổi, hoàn thiện luật và chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo là một nhiệm vụ khó, phức tạp, nhưng cần thực hiện để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phù hợp với xu thế phát triển và yêu cầu hội nhập quốc tế”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Chuyển tư duy quản lý từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”
Theo ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng tăng cường kết nối với cộng đồng tín đồ; trong đó có việc giảng dạy, truyền bá giáo lý trên không gian mạng.
Ông Bắc khẳng định, chính sách lần này cũng nhằm xác định cụ thể trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên mạng, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cũng như doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc phát biểu tại hội nghị.
Theo Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, hiện nhiều tổ chức tôn giáo đã ban hành quy tắc ứng xử, quy định về phát ngôn và truyền bá giáo lý trên mạng, song vẫn còn không ít vướng mắc như phát ngôn thiếu chuẩn mực, tuyên truyền sai lệch, lôi kéo tín đồ…
“Vì vậy, công tác quản lý nhà nước cần tiếp tục đánh giá toàn diện hoạt động tôn giáo trên không gian mạng để có giải pháp phù hợp trong thời gian tới”, ông Bắc nói.
Đồng tình với việc các chính sách mới theo hồ sơ do ban soạn thảo xây dựng, GS.TS Đỗ Lan Hiền, nguyên Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng, hiện nay việc quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo chủ yếu đang ở khâu “tiền kiểm”.
“Trong công tác quản lý, một thực tế là cấp xã thường không dám quyết, dẫn đến việc hồ sơ phải chuyển từ huyện lên tỉnh rồi Trung ương, tạo ra nhiều giấy phép con”, bà Hiền nói.

GS. TS Đỗ Lan Hiền phát biểu tại hội nghị.
Bà Đỗ Lan Hiền khuyến nghị cần hoàn thiện cơ chế phân cấp để giảm thủ tục không cần thiết, tránh trùng lặp, đảm bảo quyền quyết định ở địa phương với các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền; đồng thời nên chuyển từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” trong quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
GS.TS Đỗ Quang Hưng, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đề nghị cần tổng kết công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
Đánh giá cao hồ sơ dự thảo đã liệt kê, xác định thẩm quyền của từng cấp trong quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, chuyên gia Đỗ Quang Hưng cho rằng, cần quy định rõ ràng, khả thi trong phân quyền, phân cấp.
“Hiện nhiều địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, cán bộ mỏng, một công chức văn hóa - xã hội phải làm nhiều việc. Nếu phân cấp mà không tính tới năng lực thực thi, thì sẽ gây khó khăn cho cơ sở và tạo khoảng trống trong quản lý”, ông Hưng nêu vấn đề.

Nguyên Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Thế Danh phát biểu
Đồng tình quan điểm này, ông Nguyễn Thế Danh, nguyên Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, cho rằng, phân cấp quản lý phải rõ ràng, mạnh mẽ đến cấp xã, để địa phương chủ động, thuận lợi cho dân. Các cấp trên hỗ trợ khi cần thiết, tránh tình trạng “rút hết lên Trung ương” gây tắc nghẽn.
Quy định rõ về phân cấp, phân quyền
Tại hội nghị, đại diện các địa phương tham dự thống nhất với các chính sách trong hồ sơ dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương.
Với tỉnh Hưng Yên, theo bà Đinh Thị Hoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều kiến nghị thành lập hội về tín ngưỡng. Tuy nhiên, do Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các nghị định hiện hành chưa có quy định cụ thể nên tỉnh chưa chấp thuận.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên Đinh Thị Hoàn phát biểu
“Đến nay, tỉnh vẫn chưa có tổ chức tín ngưỡng được thành lập theo mô hình hội. Đây là vấn đề cần được làm rõ trong luật sửa đổi”, bà Hoàn nêu vấn đề.
Ông Sùng A Giao, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La cho biết, Sơn La là địa phương miền núi, vùng cao nhưng người dân tiếp cận các nền tảng mạng xã hội khá phổ biến. Trên không gian mạng hiện có nhiều nội dung tuyên truyền tôn giáo, cả chính thống lẫn không chính thống, trong đó có cả nguồn phát từ nước ngoài.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La Sùng A Giao phát biểu tại hội nghị.
“Vấn đề đặt ra là chúng ta quản lý thế nào? Làm sao phân biệt được nội dung chính thống và không chính thống? Nếu không có quy định rõ ràng, cụ thể, thì rất khó quản lý. Vì vậy, tôi đề nghị luật sửa đổi phải làm rõ cơ chế quản lý hoạt động tôn giáo trên môi trường số”, ông Giao đề nghị.
Ông bày tỏ sự đồng tình với quan điểm cần phân quyền, phân cấp, nhưng phải quy định rõ ràng tỉnh làm gì, xã làm gì. Ở các huyện, xã vùng sâu vùng xa, đội ngũ cán bộ còn mỏng, trong khi khối lượng công việc rất lớn. “Nếu quy định không rõ, không cụ thể thì việc tham mưu, xử lý hồ sơ, quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở sẽ gặp nhiều khó khăn. Có những nội dung luật quy định phải đủ điều kiện mới được cấp phép, nhưng thực tế cơ sở không đủ nhân lực để thẩm định”, ông Giao cho biết.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hải Phòng Phạm Thị Huyền phát biểu tại hội nghị.
Đây cũng là kiến nghị của bà Phạm Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hải Phòng. Theo bà Huyền, cần làm rõ thẩm quyền, nhất là trong bối cảnh chính quyền địa phương tổ chức theo mô hình 2 cấp.
Đại diện TP Hà Nội, ông Phan Vũ - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo - cho biết, hiện nay hoạt động sinh hoạt tôn giáo, bày tỏ đức tin và truyền bá giáo lý đã diễn ra trên môi trường số dù pháp luật có quy định hay chưa.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội Phan Vũ phát biểu tại hội nghị.
“Tuy nhiên, chúng tôi kiến nghị chỉ nên quy định việc thừa nhận hoạt động sinh hoạt tôn giáo, bày tỏ niềm tin và truyền bá tôn giáo trên mạng, chứ không công nhận tổ chức tôn giáo hoạt động như một thực thể tôn giáo độc lập trên không gian mạng”, ông Vũ nói.
Về phân cấp, phân quyền, ông Vũ cho rằng, những nội dung liên quan liên tỉnh, quan hệ quốc tế, chức sắc cấp cao vẫn thuộc thẩm quyền Trung ương, các nội dung mang tính thường xuyên, liên quan cá nhân cụ thể, diễn ra trong thời gian ngắn giao cho cấp tỉnh, cấp xã tùy cấp độ. “Trong thực tế, một số trường hợp sinh hoạt tôn giáo tập trung tại cấp xã nhưng liên quan yếu tố nhạy cảm về an ninh - đối ngoại, địa phương vẫn phải xin ý kiến Trung ương. Do vậy, luật cần quy định khung thống nhất, đồng thời cho phép địa phương linh hoạt phân cấp, ủy quyền theo tình hình thực tế”, ông nói.
Theo kế hoạch, hồ sơ dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) sẽ xin ý kiến các bộ, ngành trung ương ngày 28/11. Ngoài các hội nghị lấy ý kiến các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo khu vực phía Bắc, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tổ chức hội nghị ở khu vực phía Nam để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.












