Chuyên gia Mỹ phân tích lý do gia hạn Hiệp ước New START có lợi cho Nga
Một trong những lập luận phổ biến của những người nêu bật 'lợi thế của Nga' là vũ khí siêu thanh mới của Moscow (đã) không nằm trong các hạn chế pháp lý.
Sau khi Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) được ký kết, các chính trị gia và chuyên gia Mỹ và Nga đã tranh luận xem ai được lợi nhiều hơn từ việc ký kết Hiệp ước, chủ yếu tập trung vào khía cạnh công nghệ của vấn đề. Chuyên gia Artem Kvartalnov đã có bài bình luận về vấn đề này trên trang moderndiplomacy.eu.
Một trong những lập luận phổ biến của những người nêu bật “lợi thế của Nga” là vũ khí siêu thanh mới của Moscow (đã) không nằm trong các hạn chế pháp lý. Những người nói về "lợi thế của Mỹ" thường chỉ ra ưu thế thông thường không thể tranh cãi của Washington hoặc thực tế là mỗi máy bay ném bom của Mỹ được tính như “một đầu đạn” được triển khai, mặc dù nó có thể mang 16 đến 20 vũ khí hạt nhân.
Người ta có thể đưa ra hàng tá lập luận cụ thể hơn thuộc loại này, nhưng cách nhìn này là một chiều. Cái nhìn rộng hơn cho thấy, cuộc tranh luận không thể chỉ giới hạn ở việc đếm số lượng hệ thống vũ khí, trong khi mối quan tâm của Nga đối với New START không chỉ đơn thuần là lợi ích an ninh. Nga tìm kiếm sự công nhận và vị trí đặc biệt được trao cho Moscow trong các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí - điều mà Điện Kremlin có khả năng đạt được và duy trì.
Kể từ giữa những năm 1990, Moscow đã cố gắng thuyết phục các đối tác phương Tây rằng, Nga là một cường quốc thực sự. Một mặt, Moscow tận dụng mọi cơ hội để chứng tỏ sức mạnh quân sự của mình. Sự cố ở sân bay Pristina năm 1999, việc sáp nhập Bán đảo Crimea năm 2014, can thiệp vào Syria năm 2015 và các cuộc tập trận quân sự lớn đều nhằm cho thấy Nga có tiếng nói trong chính trị toàn cầu và khu vực.
Mặt khác, Nga cố gắng duy trì hoạt động ngoại giao. Việc phá hủy vũ khí hóa học của Syria, thỏa thuận hạt nhân Iran, "Tiến trình Astana" về Syria là một số ví dụ nổi bật nhất về sự can dự ngoại giao thành công của Nga trong những năm gần đây. Kỳ vọng của Moscow là gì? Theo tác giả, Nga mong đợi thế giới phương Tây công nhận quyền can thiệp vào các cuộc chiến tranh, thiết lập các vùng ảnh hưởng và nói chung là hành xử độc lập. Những giấc mơ này đã không bao giờ trở thành hiện thực.
Kể từ khi ông Obama gọi Nga là cường quốc khu vực vào năm 2014, Mỹ và các đồng minh đã làm rất nhiều để cho Nga thấy rằng họ không có phạm vi ảnh hưởng hợp pháp cũng như không có quyền thách thức trật tự dựa trên luật lệ để thiết lập các khu vực như vậy. Washington và Brussels đã chứng minh rằng, họ không coi Nga ngang hàng với phương Tây, trừ một ngoại lệ - kiểm soát vũ khí.
Thực tế là khuôn khổ kiểm soát vũ khí Nga-Mỹ mang tính song phương đã có nghĩa là Nga có vị thế vượt trội so với không chỉ Trung Quốc mà còn cả các đồng minh NATO của Mỹ. Điện Kremlin tự hào rằng Nga là quốc gia duy nhất có khả năng tiêu diệt Mỹ; nhiều chuyên gia vẫn còn nhớ người dẫn chương trình truyền hình Dmitry Kiselyov từng nói rằng, Nga có thể biến Mỹ “thành tro phóng xạ”.
Thật kỳ lạ, những chính trị gia và chuyên gia ủng hộ Điện Kremlin này thường là những người đầu tiên nói rằng tầm quan trọng của việc ký kết và duy trì các thỏa thuận Mỹ-Nga có thể ngăn chặn thảm họa hạt nhân. Lý do là hiển nhiên: không thể thiếu để ngăn chặn một thảm họa hơn là có thể gây ra nó. Đối với phương Tây, kiểm soát vũ khí là một trong nhiều nội dung trong chương trình nghị sự; đối với Nga, nó là thành phần trung tâm của bản sắc chính sách đối ngoại quốc gia.
Nhiều người ở Mỹ và Châu Âu thừa nhận việc không thể thiếu của Nga trong duy trì sự ổn định chiến lược, bằng chứng là sự phổ biến của các phương pháp tiếp cận can dự có chọn lọc đối với Nga. Vào cuối tháng 1/2021, Tổng thống Biden đã công bố cam kết có chọn lọc của mình, nói rằng “cả hai chúng ta có thể hoạt động vì lợi ích chung của các nước chúng ta như một thỏa thuận New START và nói rõ với Nga rằng chúng ta rất lo ngại về hành vi của họ".
Hầu hết các nhà lãnh đạo phương Tây cam kết hoàn toàn tách quyền kiểm soát vũ khí khỏi các vấn đề khác trong quan hệ của họ với Moscow, và đây chính xác là nơi mà Nga đã giành được ưu thế. Nga đã thuyết phục phương Tây rằng việc để Moscow ra khỏi khuôn khổ giải trừ quân bị hợp pháp là rất nguy hiểm. Điều này có nghĩa là các cam kết kiểm soát vũ khí có thể bị cô lập khỏi các chính sách của Nga trong hầu hết các lĩnh vực khác.
Trên thực tế, việc thiếu hoặc không có kiểm soát vũ khí sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Nga hơn là đối với các nước phương Tây. Chi tiêu quân sự của Nga đang làm tiêu hao ngân sách của nước này nhằm theo kịp Mỹ, Moscow phải phân bổ tỷ lệ phần trăm thu nhập quốc dân cho các mục tiêu quốc phòng lớn hơn Washington. Cần lưu ý, cuộc chạy đua vũ trang Liên Xô-Mỹ được các chuyên gia coi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô.
Việc kiểm soát vũ khí giúp cả Washington và Moscow giảm bớt áp lực lên ngân sách của họ, nhưng sự lạc hậu của nền kinh tế Nga khiến việc cắt giảm này trở nên quan trọng đối với sự tồn vong của Nga. Đầu tiên, phần mở rộng Hiệp ước New START cho phép Nga công nhận, điều mà Moscow chắc chắn thiếu, trong các lĩnh vực tương tác khác với phương Tây. Thứ hai, phần mở rộng START Mới cho Moscow thấy, việc kiểm soát vũ khí phần lớn không phụ thuộc vào các chính sách đối nội của Nga, cũng như các chính sách của nước này trong không gian hậu Xô viết, ở Trung Đông hoặc trong lĩnh vực mạng. Thứ ba, việc gia hạn hiệp ước có lợi cho Nga về mặt tài chính, vì nó giúp Moscow kiểm soát được chi tiêu quân sự của đất nước.
Điều gì có lợi như nhau cho cả hai bên? Có lẽ, an ninh thuần túy được tăng cường, dẫn đến nguy cơ leo thang hạt nhân thấp hơn theo các biện pháp minh bạch. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy mối đe dọa chính đối với sự ổn định chiến lược là các xung đột cục bộ và khu vực và nguy cơ leo thang của chúng. Kiểm soát vũ khí không làm giảm bớt những nguy hiểm này. Nhưng tất cả những điều này không có nghĩa là phương Tây nên từ bỏ các hiệp ước kiểm soát vũ khí hiện có với Nga trong tương lai.
Tuy nhiên, điều này có nghĩa là Mỹ và các đồng minh của họ phải ý thức rõ ràng về cả hậu quả hiển hiện và tiềm ẩn của các quyết định chính trị của họ liên quan đến kiểm soát vũ khí. Ở một mức độ nào đó, các thỏa thuận có lợi cho Nga thậm chí có thể là một điều tốt, vì chúng khuyến khích Điện Kremlin cư xử hợp tác hơn với các đối tác phương Tây. Về mặt này, kiểm soát vũ khí có thể hữu ích cho những ai có thể muốn cài đặt lại mối quan hệ của Mỹ và châu Âu với Nga./.