Chuyện... họp

Không phải ngẫu nhiên mà hôm kia, Ban bí thư Trung ương Đảng vừa phải có kết luận về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó nhấn mạnh 'Ban Bí thư yêu cầu cấp tỉnh một năm tổ chức không quá 2 hội nghị quy mô toàn tỉnh'.

Không chỉ thế, còn quy định rất cụ thể "Phát biểu chỉ đạo khai mạc không quá 10 phút, phát biểu kết luận hội nghị của lãnh đạo có tổng thời lượng không quá 50 phút; phát biểu tham luận không quá 10 phút"...

Chả biết có phải ngẫu nhiên hay không khi trước đó, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, ông Lê Hải Hòa, đã phát biểu thẳng thắn trước cuộc họp HĐND tỉnh: Đừng đánh giá lãnh đạo bằng số cuộc họp, hãy nhìn vào sản phẩm cuối cùng.

Thế tức là, cả Ban bí thư tới chủ tịch tỉnh Cao Bằng đều đánh giá các cuộc họp của chúng ta lâu nay chưa đạt chất lượng, thậm chí nhiều cuộc còn vô bổ, rất ít thực tiễn, rất chung chung, lê thê và tốn kém.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (ảnh: TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (ảnh: TTXVN)

Nhớ thời là sinh viên văn khoa, học văn học Xô Viết, có bài "Những người loạn họp" của nhà thơ Maiacopxki: "Một ngày/ Chúng tôi/ Họp hai chục bận /Họ phải đi hai cuộc họp một / Biết tính sao đành cắt đôi thân/ Ở đây một nửa tới ngang hông/ Còn nửa kia Đi họp hành nơi khác./ Kích động quá, không tài nào chợp mắt/ Trời đã sáng tờ mờ/ Tôi đón ban mai với một ước mơ:/ "Ôi ước sao/ Được họp thêm một cuộc/ Để tìm phương thanh toán/ Các cuộc họp trên đời"... nói thật là tôi vô cùng ngạc nhiên, rằng tại sao nước Liên Xô vĩ đại lại có những cuộc họp buồn cười đến như thế, dù dẫu là sinh viên, chúng tôi cũng có rất nhiều cuộc họp: tổ, chi đoàn, lớp, nếu là cán bộ thì còn họp ban cán sự, ban chấp hành, rồi thi thoảng họp toàn cư xá...

Phải nói ngay một điều là, có nhiều cuộc họp rất cần thiết, bởi nó thực chất, liên quan tới nhiều người. Ví dụ như cái ngõ tôi đang sống, trước tình hình con đường rất xấu, mà chờ nhà nước thì chả biết đến khi nào vì cách đấy mấy năm nhà nước đã làm rồi, nhưng rất cẩu thả, làm xong hỏng ngay. Chúng tôi quyết định sẽ bỏ tiền tự làm. Và muốn đồng thuận thì phải họp để có ý kiến cả xóm. Và trước khi họp toàn thể thì bộ phận cốt cán đã hội ý trước phương án để trình bà con: mấy nhà có máu mặt đóng nhiều, nhà ít điều kiện đóng ít, có nhà chỉ đóng tượng trưng..., tóm lại là, nhờ thế mà cuộc họp rất nhanh, rất thực chất, và tới giờ con đường chúng tôi tự bỏ tiền làm vẫn rất ngon lành.

Còn các cuộc họp khác, tôi từng dự những cuộc họp rất buồn cười, mà ai cũng biết là để... giải ngân, nhất là các cuộc họp cuối năm các bộ ngành tổ chức toàn quốc, tỉnh thì tổ chức toàn tỉnh, lũ lượt máy bay hoặc xe biển xanh đổ về. Những cuộc họp nhiều khi chỉ 2 tiếng đồng hồ, mất hơn một tiếng kính thưa rồi giới thiệu đại biểu, rồi đọc một cái báo cáo đã đóng sẵn thành quyển phát cho đại biểu. Trên bục đọc, ở dưới ngồi... dò chính tả chính cái bản đang đọc ấy. Mà báo cáo ấy thì tới ba phần tư là tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, trong nước thì thế này thế kia, rồi báo cáo thành tích của ngành, địa phương, trong khó khăn vẫn đạt nhiều thành tựu, hệ thống chính trị an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng cao, GDP so với cùng kỳ có tăng... Rồi vài phát biểu bổ sung, rồi cán bộ lãnh đạo cấp trên phát biểu chỉ đạo, rồi chủ trì lên xin lĩnh hội ý kiến, rồi... liên hoan. Nhưng những đại biểu dự họp ít thì mất một ngày, xa thì vài ngày với kha khá tiền công tác phí từ vé máy bay tàu xe tới công tác phí, lưu trú khách sạn...

Tôi cũng từng ngồi ghế... duyệt công văn hàng ngày. Rất nhiều giấy mời họp. Các cơ quan đều có vài anh phó chỉ chuyên... đi họp.

Tất nhiên họp cũng có nhiều cấp, nhiều đẳng.

Các cơ quan kinh tế, các doanh nghiệp mời thì người đi dự đông hơn, nhộn nhịp hơn, và cấp trưởng trực tiếp đi cũng nhiều hơn. Các cơ quan khối văn hóa xã hội thì giấy mời lay lắt hơn, cấp phó hoặc trưởng phòng, thậm chí chuyên viên đi...

Một thời đi họp là có... phong bì. Phong bì trở thành chế độ công khai.

Và tất nhiên khối cơ quan văn hóa xã hội ấy, phong bì hẻo hơn.

Trước khi có các cuộc họp ấy, thì nhiều cuộc họp nội bộ, họp nhỏ, họp kín... được tổ chức, để tính toán việc chi tiêu cho họp lớn: ăn ở ra sao, "bữa cơm thân mật" thế nào, chế độ phong bì, vận dụng tối đa để... coi được, để bằng anh bằng em...

Và xong cuộc họp lớn lại phải họp nội bộ để tìm cách quyết toán.

Tức là nội dung cuộc họp trở thành thứ yếu.

Vậy nên có người đi họp mà như nghệ sĩ chạy sô, một buổi có thể họp hai ba cuộc. Tới muộn, vào hỏi lễ tân xin... tài liệu. Trong tài liệu bao giờ cũng có phong bì, nên mới có cái công đoạn ký nhận tài liệu. Xong có người bỏ phong bì vào túi còn tài liệu để lại ngay trên bàn họp.

Có hồi một vài báo phải tổ chức rình bắt những người mạo danh báo mình đi họp để nhận phong bì.

Và tức là cũng có người coi phong bì họp là thu nhập chính.

Hình như mấy năm nay, việc họp có phong bì nó không phổ biến như ngày xưa nữa.

Cũng chả phải ngẫu nhiên mà có hồi chính phủ phải quy định từ cách viết chữ trên phông tới cách... giới thiệu trong hội nghị, rằng chỉ giới thiệu người đứng đầu, và giới thiệu một lần.

Nhưng đâu có dễ.

Tôi nhớ có lần được sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cũ mời làm người dẫn chương trình ngày sách. Tôi lên và chỉ thưa người cao nhất ngồi dưới, còn lại là thưa chung, giới thiệu chung với người yêu sách. Ban tổ chức xanh mặt, anh ơi thiếu ông này ông kia. Sang năm thì họ... không dám mời nữa.

Ngay trong cái tờ chương trình ấy, có mục rất buồn cười là: "Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu". Nó là việc đương nhiên không cần phải thành một mục, hoặc đưa vào mục "ổn định tổ chức", nhưng khi lý do với giới thiệu đại biểu thành một mục riêng, chễm chệ đầu tiên thì đủ biết là nó rất... quan trọng. Có bác không được giới thiệu hoặc giới thiệu thiếu một chức vụ gì đấy là nổi giận, phê bình ngay hoặc... bỏ về.

Cái phần giao đãi cũng chiếm rất nhiều thời gian trong các cuộc họp. Từ giới thiệu từng người với chức vụ kèm theo, rồi đứng lên ngồi xuống vỗ tay. Có người làm công tác tổ chức hội nghị mà như... MC đám cưới, giới thiệu xong thì "xin một tràng pháo tay". Rồi sau đấy mời bác ấy phát biểu lại phải nhắc lại tên tuổi chức vụ như thế, tới việc cắm cúi đọc tài liệu viết sẵn đã phát cho đại biểu, rồi người phát biểu tham luận, sau khi kính thưa đủ bộ như thế thì bao giờ cũng tôi đánh giá cao sự chuẩn bị, tôi đồng ý với bản báo cáo, nhưng..., phần "nhưng" rất ngắn so với phần giao đãi trong khi nó mới là quan trọng nhất của phát biểu góp ý ấy.

Nên cái kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị lần này hết sức cụ thể, cụ thể đến... ngạc nhiên, như quy định rõ về công tác ban hành văn bản, rồi về công tác tổ chức các hội nghị, trong đó nêu rất chi tiết về số lượng hội nghị được tổ chức trong năm từ cấp tỉnh đến cấp xã, từ mời khách tới lãnh đạo chủ trì, thậm chí cụ thể tới mức quy định luôn... phút cho từng phát biểu như trên đã dẫn.

Và tất nhiên, chắc chắn, từ đây các cuộc họp của chúng ta sẽ thiết thực hơn, có hiệu quả hơn, giải quyết ngay các vấn đề xã hội và nhân dân quan tâm, chứ không họp chỉ để mà... họp.

*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Văn Công Hùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-hop-204251214173812348.htm