Chuyện ít biết về người cắm cờ trên Dinh Độc Lập
Lá cờ đó đã cùng chiếc xe tăng của anh trải qua bao trận đánh, rong ruổi hàng nghìn cây số dọc chiều dài đất nước nên đã bạc màu, lỗ chỗ vết đạn.
Người không được chọn, cờ cũng không được giao
Lựa chọn của con người dù là ai chăng nữa cũng là ý chí chủ quan. Còn lịch sử lại có những con đường riêng của nó và rất nhiều khi nó nằm ngoài ý muốn chủ quan của con người. Chuyện người cắm cờ trên Dinh Độc Lập cũng như lá cờ được cắm trên đó vào khoảng hơn 11h ngày 30/4/1975 chẳng hạn! Đó là Bùi Quang Thận, Đại đội trưởng Đại đội xe tăng 4 thuộc Lữ đoàn 203, cùng lá cờ giải phóng nhỏ bé đã bạc phếch và rách te tua.
Trước đó hơn một tháng, đang trú quân tại A Lưới, Thừa Thiên thì ngày 19/3/1975, Đại đội xe tăng 4 nhận lệnh lên đường. Trước khi xuất phát, mỗi xe trong đại đội đều được cấp một lá cờ giải phóng. Đó là lá cờ rất nhỏ, kích thước chỉ 60x90 cm, được may bằng loại vải “phin” thông dụng. Đặc biệt, nửa dưới cờ là màu xanh rất nhạt.
Tất cả đều được treo lên đốt thứ hai cột anten đài vô tuyến điện của xe. Để làm gì ư? Thì trước hết là để minh định rõ ràng đây là xe tăng Quân Giải phóng, cho nhân dân và bộ đội bạn dễ nhận và nhất là đỡ bắn nhầm nhau. Thứ hai nữa, lá cờ reo phần phật trên tháp pháo cũng như ngôi sao quân hiệu trên mũ sẽ làm lòng quân khí thế hơn, hào hùng hơn...
Có lẽ vì vậy mà từ lúc xuất quân chiều ngày 20/3/1975 cho đến khi vào chiến dịch cuối cùng, những lá cờ trên tháp pháo xe tăng của Đại đội xe tăng 4 không lúc nào bị hạ xuống.

Tranh ký họa chiến sĩ Bùi Quang Thận cắm cờ trên Dinh Độc Lập. Ảnh: Sggp.org.
Trận đánh đầu tiên mà Đại đội xe tăng 4 của Bùi Quang Thận tham gia mùa Xuân năm đó là trận tiến công cứ điểm Núi Bông (Tây Nam Huế) ngày 23/3/1975. Tiếp đó, họ đánh Huế, truy kích địch ra Thuận An rồi vượt Hải Vân tiến công Đà Nẵng. Nghỉ ít ngày củng cố tình trạng kỹ thuật rồi họ lại rong ruổi ngót nghìn cây số trên hai băng xích thép dọc theo “Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung” để rồi cuối tháng 4/1975 có mặt tại Long Thành, Đồng Nai tham gia chiến dịch cuối cùng.
Không biết rồi mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào nếu như những trận đánh “bóc vỏ” thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng, trầy trật từ 26/4 đến 28/4, cái chốt chặn Nước Trong vẫn chưa bị chọc thủng mà quân ta thì đã bị tổn thất khá nhiều. Được biên chế ở Tiểu đoàn xe tăng 1 là lực lượng chủ công - thê đội 1 của Binh đoàn thọc sâu - chỉ chờ thời cơ thuận lợi là tăng tốc thì Đại đội xe tăng 4 lại được điều lên làm cái việc mà những người anh em Tiểu đoàn xe tăng 2 mới thực hiện dở dang.
Không phụ lòng tin của Ban Chỉ huy lữ đoàn, sáng 29/4/1975, Đại đội 4 đã chọc thủng cánh cửa thép Nước Trong, mở đường cho Binh đoàn thọc sâu xung trận. Cũng bởi trận đánh này mà Đại đội 4 được đưa xuống làm dự bị cho thê đội 1 của binh đoàn thọc sâu - nghĩa là đi phía sau của Đại đội 3 và Đại đội 1. Có lẽ nhờ vậy mà họ đã vượt qua những trận kịch chiến từ cầu Rạch Chiếc, cầu Sài Gòn đến cầu Thị Nghè với thương vong ít nhất để rồi trở thành những người đầu tiên tiếp cận mục tiêu chủ yếu của cả cuộc chiến tranh - Dinh Độc Lập.
Đến đích rồi, tất nhiên là phải cắm cờ. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận quyết định như vậy! Phía trước kia có tay súng nào đang phục sẵn cũng không cần biết. Không có cờ chuẩn bị sẵn thì tháo ngay lá cờ nhỏ bé trên tháp pháo vậy. Đó chỉ là lá cờ hiệu của một chiếc xe tăng. Lá cờ đó đã cùng chiếc xe tăng của anh trải qua bao trận đánh, rong ruổi hàng nghìn cây số dọc chiều dài đất nước nên đã bạc màu, lỗ chỗ vết đạn, nhuốm đỏ bụi đường và dính đầy dầu mỡ lính tăng.
Và thế là người không được chọn Bùi Quang Thận cùng lá cờ không được chuẩn bị đã được lịch sử lựa chọn. Thật là “Trời chẳng chiều người”!
Nguồn Znews: https://znews.vn/chuyen-it-biet-ve-nguoi-cam-co-tren-dinh-doc-lap-post1538999.html