'Chuyện lạ' trong nghề báo của tôi
BHG - Nhiều người có cái nhìn phiến diện, chưa đầy đủ, nghĩ Nhà báo thường xuyên được đi đây đi đó, có khi lại ví von “đi làm cũng như đi chơi”. Nhưng ít ai biết nghề báo có rất nhiều áp lực, trong đó lớn nhất là tính định kỳ, theo kế hoạch, không cần biết hôm trước là ngày gì, trời nắng hay mưa nhưng để có số báo xuất bản hôm sau, trước đó nhà báo phải đi cơ sở khai thác thông tin, thu thập tài liệu viết bài để có sản phẩm gửi về đúng thời hạn theo quy định.
Công tác tại tỉnh vùng cao miền núi, để có được những thông tin chính thống, chân thực nhất các phóng viên, biên tập viên phải “giao lưu” với cơ sở 2 đến 3 bữa rượu là chuyện thường gặp. Một áp lực khác cũng luôn song hành cùng các Nhà báo, đó là sự sai sót, đặc biệt là các Nhà báo tác nghiệp ở thể loại báo in, vì đây là thể thức văn bản lưu trữ. Cứ sai là có chứng cứ rành rành, dù nguyên nhân dẫu có cả nghìn lý do khách quan lẫn chủ quan, nhưng nếu sai sót lớn phải đính chính là các Nhà báo đều phải chịu phạt theo quy chế của cơ quan. Ở Tòa soạn, không ai dám khẳng định tôi làm báo không sai sót.

Biên tập viên Hoàng Ngọc có nhiều kinh nghiệm gắn bó với những địa bàn khó khăn trong tỉnh.
Cũng có những áp lực khác mà Nhà báo gặp phải nhiều khi chuyện thật cứ như đùa, giờ nghĩ lại “cười ra nước mắt”. Tôi còn nhớ như in một lần đi cơ sở ở vùng sâu, xa để viết bài về mô hình kinh tế nông nghiệp mới. Trước chuyến đi, tôi đã hẹn trước với một cán bộ ở xã – người sẽ dẫn tôi gặp bà con, tiếp cận mô hình nuôi dê hàng hóa. Tưởng đâu chuyến công tác sẽ suôn sẻ, nhưng vừa đến nơi, tôi đã bị kéo vào một buổi tiếp khách “thân tình”. Trên bàn là bát rượu đầy, người rót là chủ nhà với sự tiếp đón nồng hậu, chân quý dành cho Nhà báo không thể từ chối. Trong nghề báo ở miền núi, từ chối chén rượu của chủ nhà nhiều khi còn khó hơn viết một bài phản biện. Sau 2, 3 bát rượu mà họ bảo mới là “nháp”, tôi không còn nhớ mô hình nuôi dê kia nằm ở đâu. Sáng hôm sau, tỉnh dậy trên chiếc giường tre, đầu đau như búa bổ, tôi mới sực nhớ: Hôm qua đã… lỡ hẹn. Cuộc gặp với nhân vật chính đã bị bỏ lỡ vì cơn say và người ta thì đã bận việc khác. Kết quả là tôi phải ở lại thêm một ngày, uống thêm vài bát nữa (lần này tỉnh táo hơn để từ chối khéo), rồi mới hoàn thành được bài viết. Bài báo sau đó được bạn đọc đón nhận tốt, nhưng riêng tôi thì nhớ nó vì hậu quả của một buổi tiếp khách “thân tình”.
Nhà báo thì làm đúng quy định pháp luật, nhưng đôi khi vẫn bị “làm khó” bởi những yêu cầu mang tính hình thức hoặc thiếu hiểu biết khiến tôi bật cười. Như lần tôi đi cơ sở viết bài về tình hình triển khai tiêm vắc xin và thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Theo quy định, để được tiếp cận thông tin, Nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo hợp lệ là đủ. Tôi làm đúng như vậy – đến nơi, trình thẻ, nói rõ lý do công tác, cung cấp cả lịch làm việc. Ấy vậy mà ông Giám đốc Trung tâm y tế huyện – một người có vẻ “nghiêm túc” nhìn thẻ tôi rồi lắc đầu: “Không có giấy giới thiệu của cơ quan thì không cung cấp số liệu được đâu”. Tôi ngạc nhiên, lịch, nội dung làm việc tôi đã gửi, thẻ Nhà báo theo Luật Báo chí tôi có, tại sao lại cần thêm một tờ giấy nữa? Tôi giải thích nhẹ nhàng rằng: Theo quy định hiện hành, thẻ Nhà báo là căn cứ quan trọng, hợp pháp nhất để tác nghiệp, nhất là khi nhà báo đã đăng ký trước. Nhưng ông Giám đốc vẫn khăng khăng: “Tôi làm đúng quy trình nội bộ. Chỉ nhận giấy giới thiệu thôi, anh thông cảm”. Nghe vậy, tôi đành gọi điện về Tòa soạn xin gửi lại giấy giới thiệu qua email, rồi in ra tại một quán photocopy gần đó mang tới trình diện. Lúc ấy ông Giám đốc mới vui vẻ mời vào phòng, rót nước mời uống và cung cấp tài liệu. Tôi mỉm cười cảm ơn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi chạnh nghĩ: Lẽ ra chỉ cần hiểu đúng luật, hiểu đúng vai trò của báo chí thì chúng tôi đâu phải mất thêm ngần ấy thời gian để chứng minh rằng mình đang làm đúng.
Nghề báo là vậy, không chỉ viết cho hay, mà còn phải biết “lách” qua những va vấp hành chính một cách tử tế và kiên nhẫn. Bởi cuối cùng, điều chúng tôi hướng tới không phải là sự hơn thua trong cách làm việc, mà là những thông tin xác thực, những câu chuyện trung thực nhất cần được gửi tới bạn đọc.
Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202506/chuyen-la-trong-nghe-bao-cua-toi-95323f0/