Chuyện làm giàu ở làng lái heo
Từ nghề lái heo (buôn lợn hơi), thôn Hà Mỹ, xã Chu Điện (Lục Nam) phất lên nhanh chóng. Những ngôi nhà cao tầng khang trang, bề thế có thiết kế hiện đại đua nhau mọc lên ở làng; những xe ô tô sang, xịn có được cũng từ nghề này mà ra.
Lợn quê xuất ngoại
Nằm ngay dưới chân con dốc Sàn, thôn Hà Mỹ có 800 hộ. Theo ông Phan Huy Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Chu Điện thì thôn hiện có gần 200 hộ làm nghề buôn lợn hơi. Nhắc đến nghề này, những người trong thôn chỉ ngay đến mấy nhà cao tầng, nhà có thiết kế biệt thự ở ngay mặt đường quốc lộ 31 của mấy anh em nhà ông Nguyễn Văn Dũng, một thương lái có tiếng ở làng. Trong ngôi nhà cao tầng với nhiều tiện nghi sinh hoạt đắt tiền, chiếc xe ô tô hiệu Camry bóng loáng đỗ ở sân, chúng tôi gặp ông Dũng khi ông vừa đi giao xong chuyến hàng 5 tấn lợn hơi sang tỉnh Quảng Ninh. Trong câu chuyện về nghề buôn lợn, ông cho biết, trước kia, cả làng đều sống bằng nghề làm nông nghiệp; củ đậu, dưa hấu, rau màu Chu Điện nổi tiếng quanh vùng. Để có phân bón phục vụ trồng trọt, nhà nào cũng chăn nuôi vài ba con lợn kết hợp với nấu rượu thủ công. Lợn đến lứa gọi thợ đến thịt, bán nhỏ lẻ ở chợ quê, rượu thì mang đi bán khắp vùng, đổi lấy thóc gạo mang về tiếp tục quay vòng chăn lợn - nấu rượu.

Nhờ buôn lợn, ông Nguyễn Văn Dũng (bên phải) có thu nhập trăm triệu đồng mỗi tháng.
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, khi nền kinh tế Việt Nam - Trung Quốc mở cửa, trong làng có một vài thương lái giới thiệu là người tỉnh Quảng Ninh đến từng nhà hỏi thu mua lợn, nhiều ít cũng mua. Họ đến Hà Mỹ thông qua những chuyến tàu hỏa (tuyến đường sắt Kép - Hạ Long, dừng đỗ ở khu vực dốc Sàn, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam ngay cạnh làng). Thu mua đủ số lượng, lợn được đưa lên tàu hỏa vận chuyển đi. Từ đó, trong làng hình thành một số điểm trung chuyển, được thương lái Quảng Ninh tin tưởng, thuê địa điểm để tập kết hàng. Vài năm sau, một số hộ trong làng thức thời, nhanh nhạy trong làm ăn đã tìm hiểu, nhận thấy lợn được thương lái Quảng Ninh thu mua để xuất bán sang Trung Quốc. Nếu mua được tận gốc, bán được tận ngọn thì lãi sẽ cao hơn nhiều. Một người, hai người buôn chuyến, sau đó kéo theo anh em, họ hàng cùng đi buôn, lợn chủ yếu đưa sang cửa khẩu Móng Cái rồi xuất sang Trung Quốc.
Liên kết để phát triển
Từ lúc chỉ có 5 đến 10 hộ buôn lợn, đến nay thôn Hà Mỹ đã có gần 200 hộ theo nghề này. Khi giao thông thông suốt, thay vì vận chuyển thông qua đường sắt, để chủ động, thôn hình thành nhiều nhóm hộ góp vốn mua chung xe ô tô tải, hình thành một chuỗi liên kết, cùng đi thu mua, gom thành chuyến hàng chục tấn. Thu mua tại chỗ không đủ, họ mở rộng ra ở các vùng lân cận như các tỉnh, thành phố: Hải Dương, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng... “Chúng tôi phải đến tận các ngõ xóm, thấy nhà nào có lợn bán đều vào hỏi mua”- ông Nguyễn Văn Bình một thương lái ở làng cho biết. Có nhiều thời điểm miền Bắc thiếu lợn, nguồn cung khan hiếm, người dân Hà Mỹ lặn lội vào tận miền Trung, rồi miền Nam để gom hàng đem về trạm trung chuyển tại Hà Mỹ, từ đây lợn lại được vận chuyển đi muôn nơi.

Một góc thôn Hà Mỹ.
Gia đình nào buôn lợn cũng có 2 vợ chồng cùng làm. Vào nghề từ năm 1993, hai vợ chồng ông Lương Quang Định, một thương lái ở “làng buôn lợn” Hà Mỹ cũng phất lên nhanh chóng nhờ nghề này. “Thay vì phải mang hàng đến các cửa khẩu bán cho phía Trung Quốc như trước, giờ đây chúng tôi không đi cửa khẩu nữa, chỉ buôn bán trong nội địa. Các thương lái ở các nơi lại về Hà Mỹ thu mua, hàng đi trong ngày, chuyến nào hết chuyến đó. Nghề này tuy vất vả, có hôi hám tý nhưng thu nhập khá”- ông Định lau mồ hôi, vừa cười nói, vừa liếc nhìn bà vợ đang phun nước tắm cho lợn.
Theo như ông Định, thu nhập bình quân mỗi tháng của gia đình khoảng 70 triệu đồng. Làng nhộn nhịp nhất là từ 7 giờ sáng đến cuối giờ chiều.Đây là thời điểm mà các lái buôn tập trung đông đúc tại đây để giao dịch, thỏa thuận việc mua bán. Tại các chuồng nhốt lợn, từng tốp người đứng vây kín xung quanh để trả giá. Cảnh người mua, người bán diễn ra tấp nập cùng với những âm thanh huyên náo tạo nên một không khí buôn bán vô cùng náo nhiệt.
“Chồng đi bắt, vợ đi bán”, thường là chồng đánh xe ô tô đi các mối, các nơi thu mua lợn từ 12 giờ đêm, đem về đến nhà là tầm 7 giờ sáng. Trong khi đợi chồng chở hàng về, các bà vợ ngồi túm năm tụm ba, râm ran nói chuyện phiếm. Chở về đến nơi, lợn được đưa xuống xe, các bà vợ phun nước tắm táp sạch sẽ cho lợn, rồi chờ mối đến giao, thường là vào cuối buổi chiều.Việc luân chuyển lợn diễn ra nhanh chóng, hàng đi - về ngay trong ngày.
Bên cạnh bán buôn, các thương lái Hà Mỹ còn có mối làm ăn quen, cung cấp lợn hơi cho các công ty, bếp ăn công nghiệp thông qua chuỗi giết mổ, cùng đó kiêm luôn cả vận chuyển thuê. Hà Mỹ hiện có 6 trạm trung chuyển, trung bình mỗi ngày xuất bán khoảng 2.000 con lợn (tương đương 200 tấn lợn hơi). Điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Dũng có 3 xe tải trọng từ 8 đến 10 tấn, bên cạnh một trạm trung chuyển do ông làm chủ, hàng ngày bán buôn đi muôn nơi, ông còn có mối vận chuyển thuê đi thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), mỗi chuyến từ 80-100 con lợn giao cho các mối lớn, thu lãi mỗi tháng cả trăm triệu đồng. Ba anh em ruột của gia đình ông Dũng đều theo nghề buôn lợn, hiện tại tất cả đều có nhà riêng và sở hữu khối tài sản lớn.
Băn khoăn không của riêng ai
Làng quê nghèo một thời sống nhờ vào dăm ba sào ruộng giờ đây "đổi đời" nhờ nghề buôn lợn, nói về điều kiện kinh tế thì khó có làng nào trong vùng sánh kịp. Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Huy Thông, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Kể từ khi người dân có nghề buôn lợn, cuộc sống khấm khá hơn hẳn. Tuy nhiên, sự thay đổi đem đến cuộc sống sung túc ấy lại khiến cả những người giàu có và người dân xung quanh không vui vì vấn đề ô nhiễm môi trường. Mặc dù các hộ theo nghề đều trang bị hầm biogas, nước thải, chất thải của lợn đều được xử lý qua hầm nhưng vẫn không tránh khỏi mùi hôi”.
Ông Nguyễn Văn Dũng - chủ một trạm trung chuyển lợn giãi bày: “Những bãi trung chuyển lợn nhỏ lẻ, sát nhà dân thì không mở rộng diện tích được. Ô nhiễm môi trường, bản thân tôi, các thành viên trong gia đình tôi là những người đầu tiên bị hứng chịu mùi hôi. Tôi biết rất rõ điều đó, nên từ lâu rồi mong muốn chính quyền bố trí cho một khu đất xa khu dân cư để gia đình xây dựng làm điểm tập kết chung chuyển lợn, sớm ổn định để kinh doanh lâu dài, bền vững”. Tâm sự của ông Dũng cũng là mong muốn chung của những người làm nghề buôn lợn ở Hà Mỹ. Được biết, chính quyền xã đã dành 1,5 ha đất để quy hoạch làm bãi trung chuyển lợn, thế nhưng nhiều năm rồi vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Vẫn biết việc phát triển kinh tế là quan trọng nhưng phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Đảng và Nhà nước đang khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, cùng với sự hình thành các hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, những người buôn lợn ở Hà Mỹ rất mong nghề được tổ chức, hoạt động theo quy mô tập trung mới có khả năng xử lý được ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải, chất thải theo quy chuẩn. Có thể việc này rất khó khăn, nhưng làm được như vậy người buôn lợn ở Hà Mỹ mới phát triển bền vững được.
Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/chuyen-lam-giau-o-lang-lai-heo-postid419570.bbg