Chuyển mạnh sang chiều sâu, đặt con người ở vị trí trung tâm

Mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô phải chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy chất lượng sống, hiệu quả quản trị và con người làm trung tâm.

Trong đó, quy hoạch dài hạn, nâng cao năng lực quản trị đô thị và chất lượng đội ngũ cán bộ được xem là những trụ cột then chốt, quyết định tính bền vững và sức lan tỏa của mô hình tăng trưởng mới. Trước yêu cầu đó, nhiều chuyên gia, nhà quản lý đã có những phân tích, kiến giải từ các góc độ khác nhau. Hànôịmới Cuối tuần đã ghi lại những ý kiến trao đổi xung quanh nội dung này.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TS Nguyễn Sĩ Dũng:
Mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô phải gắn chặt với nâng cao năng lực quản trị đô thị

Mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô Hà Nội không thể chỉ được nhìn nhận như sự điều chỉnh về chỉ tiêu kinh tế hay không gian phát triển, mà phải được đặt trong yêu cầu nâng cấp toàn diện năng lực quản trị, coi đây là điều kiện then chốt để chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành kết quả phát triển thực chất.

Hà Nội là nơi các yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng “va chạm” sớm nhất và rõ nét nhất với thực tiễn. Điều này đòi hỏi Thủ đô phải đi đầu trong việc chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào mở rộng quy mô sang mô hình tăng trưởng dựa trên chất lượng, hiệu quả, năng suất và sức cạnh tranh dài hạn.

Cốt lõi của mô hình tăng trưởng mới không nằm ở việc theo đuổi các con số tăng trưởng đơn thuần mà ở khả năng biến các mục tiêu phát triển thành những chỉ tiêu quản trị cụ thể, đo lường được và gắn với trách nhiệm rõ ràng. Tăng trưởng của Hà Nội không chỉ được đánh giá bằng GRDP, mà còn bằng chất lượng việc làm, hiệu quả đầu tư công, mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh, khả năng đổi mới sáng tạo và chất lượng sống của người dân đô thị.

Mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô chỉ có thể vận hành hiệu quả khi gắn liền với đổi mới mạnh mẽ quản trị đô thị. Từ khâu thiết kế chính sách đến tổ chức thực thi, Hà Nội cần tiếp cận theo logic quản trị hiện đại: Mục tiêu rõ, công cụ rõ, phân quyền thực chất và trách nhiệm cá nhân minh bạch. Nếu thiếu năng lực quản trị tương xứng, các định hướng lớn về chuyển đổi mô hình tăng trưởng rất dễ bị “mòn” trong quá trình triển khai.

Một yêu cầu quan trọng khác của mô hình tăng trưởng mới là quản trị dựa trên kết quả và dữ liệu. Việc đo lường hiệu quả chính sách, công khai các chỉ số về tiến độ, chất lượng dịch vụ công và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp không chỉ là yêu cầu về minh bạch, mà còn là công cụ thúc đẩy bộ máy tự điều chỉnh và cải thiện liên tục. Từ góc độ đó, Hà Nội có điều kiện và trách nhiệm đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với nâng cấp năng lực quản trị.

Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, PGS.TS Phạm Minh Anh:
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Trong điều kiện Hà Nội đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025, yêu cầu đặt ra đối với mô hình tăng trưởng mới không còn dừng lại ở việc mở rộng quy mô hay gia tăng nguồn lực đầu tư, mà phải chuyển mạnh sang tăng trưởng dựa trên hiệu quả quản trị, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng thích ứng chính sách. Thực tiễn cho thấy, khi phân cấp, phân quyền được mở rộng, nếu năng lực cán bộ không theo kịp thì chính sách dù đúng cũng khó đi vào cuộc sống.

Từ góc độ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, tôi cho rằng mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô phải gắn chặt với việc nâng cao ba nhóm năng lực cốt lõi của đội ngũ cán bộ: Năng lực lãnh đạo, quản lý nhà nước; năng lực chuyên môn gắn với chuyển đổi số; và năng lực đạo đức, liêm chính công vụ. Đây là những trụ cột quyết định khả năng vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của đô thị đặc biệt như Hà Nội.

Tăng trưởng trong giai đoạn tới không thể chỉ được đo bằng chỉ số kinh tế thuần túy, mà cần được đánh giá thông qua chất lượng cung ứng dịch vụ công, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, cũng như khả năng xử lý các vấn đề đô thị phức hợp ngay từ cơ sở. Khi cán bộ cấp xã, phường được trang bị đầy đủ năng lực quản trị, chuyển đổi số và xử lý tình huống, hiệu quả phát triển sẽ được nâng lên một cách thực chất, lâu dài. Bên cạnh đó, mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô đòi hỏi một nền quản trị dựa trên kỷ luật, kỷ cương nhưng đồng thời phải khuyến khích tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Việc đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, lấy sản phẩm cụ thể làm thước đo không chỉ là giải pháp về công tác cán bộ, mà còn là động lực quan trọng để thúc đẩy hiệu quả quản trị và chất lượng tăng trưởng của Thành phố.

Khi năng lực quản trị được nâng cao đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô sẽ không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo; qua đó củng cố niềm tin xã hội và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Hà Nội trong giai đoạn tới.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh:
Đi vào chiều sâu, bền vững và chất lượng sống

Trong bối cảnh Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, mô hình tăng trưởng truyền thống dựa nhiều vào mở rộng không gian, gia tăng đầu tư và khai thác tài nguyên đã bộc lộ những giới hạn rõ rệt. Những vấn đề như quá tải hạ tầng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, suy giảm chất lượng sống đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên chiều sâu, tri thức, đổi mới sáng tạo và quản trị hiện đại. Mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô vì vậy được xác định là mô hình “tốc độ cao - chất lượng tốt - thông minh - bền vững”, trong đó con người, văn hóa và khoa học công nghệ giữ vai trò trung tâm.

Điểm cốt lõi của mô hình tăng trưởng mới là chuyển từ phát triển đơn cực sang đa cực, đa trung tâm, đa động lực. Đối với Tây Hồ, điều này được thể hiện ở việc định hướng phát triển các không gian đô thị chất lượng cao, gắn với kinh tế dịch vụ, du lịch văn hóa, sáng tạo và sinh thái, thay vì chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá. Việc khai thác hiệu quả lợi thế hồ Tây và hệ thống không gian xanh, mặt nước không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân mà còn tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho nền kinh tế đô thị.

Tôi cho rằng mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô đòi hỏi sự đồng bộ giữa quy hoạch không gian và hoàn thiện thể chế. Các cơ chế đặc thù trong Luật Thủ đô sửa đổi và nghị quyết mới của Bộ Chính trị sẽ tạo dư địa để Hà Nội mạnh dạn thí điểm những mô hình quản trị, đầu tư và phát triển mới, từ đó lan tỏa xuống các phường, xã. Với chính quyền cơ sở, yêu cầu đặt ra là phải chủ động đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực điều hành, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Mô hình tăng trưởng mới không thể tách rời mục tiêu phát triển bền vững và hài hòa xã hội. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đây chính là nội dung xuyên suốt của mô hình tăng trưởng mới mà Thủ đô Hà Nội đang hướng tới trong tầm nhìn dài hạn.

Khi mô hình tăng trưởng mới được triển khai đồng bộ từ tầm nhìn chiến lược của Thủ đô đến hành động cụ thể ở từng địa bàn cơ sở, Hà Nội sẽ từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành đô thị “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, phát triển nhanh nhưng bền vững, xứng tầm Thủ đô của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Hương Ly ghi

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chuyen-manh-sang-chieu-sau-dat-con-nguoi-o-vi-tri-trung-tam-732234.html