Chuyện mùa dịch…

Dùng dằng mãi, cuối cùng anh Tư cũng cất nhà ở gần chỗ làm, để thuận tiện cho chị Tư đưa đón hai đứa nhỏ. Vậy là ở quê chỉ còn ba má hủ hỉ với nhau.

Có ai ngờ dịch tới, cả tỉnh phải giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó để phòng, chống dịch. Anh Tư ở nhà mà lòng dạ chẳng yên. Ba má ai cũng có bệnh nền, mà chỗ ở lại là một vùng đỏ chét.

Anh Tư hết gọi điện dặn dò đeo khẩu trang, thường xuyên khử khuẩn tay, tới nhắc nhở ba má đi chích ngừa Covid. Mà tính của má rặt nông dân, dễ tin người, lo đủ thứ nên nghe người ta nói chích vắc-xin gặp chuyện này nọ, má tuyên bố thẳng thừng: “Tao không đi chích ngừa à nghen!”. Giãn cách, chốt chặn khắp nơi, lòng anh Tư như lửa đốt. Mọi lần có chuyện gì là anh phi xe ngay về nhà để nói chuyện với ba má, giờ đi lại khó khăn, làm sao bây giờ!?

Bạo gan, anh lấy thông tin của ba má đi đăng ký chích ngừa. Hồi hộp chờ đợi, tin nhắn tới thông báo ba má được đi chích ngừa cùng lúc. Rồi giờ, sao thuyết phục ba má đi đây? Anh gọi điện về nhà, thuyết phục đủ điều, nói thêm cho ba má hay: “Thím Năm bị bệnh nền còn hơn má, mới đi chích ngừa về, khỏe re kìa, người nhà sần sần trước mắt, má không tin, đi tin ai đâu không”. Má có vẻ xiêu lòng rồi. Anh nhờ thím Năm gọi nói thêm vô mấy tiếng. Vậy là má ưng!

Tới ngày đi chích, ba chở má đến điểm chính ngừa của xã. Huyết áp ba má cao quá, mấy cô y tế không dám chích nên cho về, hẹn hôm sau đến kiểm tra lại, nếu huyết áp ổn định thì sẽ chích.

Anh Tư lại làm công tác tư tưởng, dặn ba má nhớ uống thuốc và không nên lo lắng nhiều. Thiệt may, hôm sau, ba má đã được chích ngừa mũi đầu tiên.

Ngày nào má cũng gọi điện nói chuyện với anh Tư cả tiếng đồng hồ, không biết hai người nói chuyện gì mà có lúc thấy mắt anh Tư đỏ hoe. Trời, con trai mà dễ nước mắt vậy- tôi ghẹo.

Ngồi ngẫm lại, hình như chưa bao giờ ba má không gặp anh lâu như thế. Mấy lần trước giỏi lắm là một, hai tuần, anh đã lủ khủ đồ đạc chở chị Tư và hai đứa nhỏ về thăm ông bà nội rồi. Nhà chỉ có mỗi anh Tư là con trai nên má cưng hết sức, lo cho anh đủ chuyện, kể cả khi lấy vợ, sinh con. Có lần, anh em tôi về thăm má, mê đi bắt cá, chèo ghe, trễ giờ cơm trưa, má toàn la tôi, chớ hề la ảnh…

…Dịch bệnh thử thách sức chịu đựng của con người ghê gớm. Từng nhà đóng kín cổng rào, không ai qua lại với nhau. Cả xóm im thin thít một cách đáng sợ. Mà cái đáng sợ đó còn đỡ sợ hơn tiếng xe cấp cứu thỉnh thoảng lại vang dội trên đường lớn.

Rồi cái ngày mong đợi cũng tới. Chính quyền thông báo dịch đã được kiểm soát, vùng an toàn được mở rộng, các chốt chặn cũng được gỡ, bà con ở vùng an toàn có thể đi lại nhưng vẫn phải bảo đảm 5K. Mừng húm, anh Tư hối hả lên xe chạy thẳng về nhà.

Chị Tư kể: “Ôi trời! Má với anh Tư ôm nhau khóc quá trời, còn hơn ngày má chị tiễn chị theo chồng nữa”. Rồi anh Tư mới thủng thẳng kể cho má nghe chuyện nhà chuyện cửa, chuyện chị Tư trở thành F1, anh Tư thành F2, khu nhà anh chị ở cũng bị phong tỏa, được nhận đồ hỗ trợ ra sao, chuyện học hành của mấy đứa nhỏ tới đây nữa… Chuyện kể chưa hết thì anh chị phải về. Lần này, ba má hứa sẽ đi chích ngừa mũi tiếp theo đàng hoàng, ăn uống đàng hoàng để tăng cường sức khỏe.

Sắp tới giờ anh chị khởi hành, má ra tiễn rồi chất lên xe mớ đồ nhà quê cho anh chị trữ dùng dần. Vẫn là chân không, ống quần xăn quá gối, má lưu luyến nhìn anh chị dần xa… Nhưng lần này, má không khóc.

X.V

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/chuyen-mua-dich--a138201.html