Chuyện người lính trở về sau hàng chục năm là 'liệt sĩ'

Tựa một phép màu hiếm hoi giữa đời thực, người đàn ông mang tên Vũ Văn Sự, từng tham gia chiến trường xa nhà và được gia đình nhận giấy báo tử từ năm 1985, bất ngờ trở về quê Phú Thọ sau gần nửa thế kỷ biệt tin. Cuộc trở về khiến người thân, làng xóm không khỏi bàng hoàng, ngỡ như đang sống lại một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

"Liệt sĩ trở về" Vũ Văn Sự kể lại những năm tháng biến cố từ cuộc chiến. Ảnh: T.D

"Liệt sĩ trở về" Vũ Văn Sự kể lại những năm tháng biến cố từ cuộc chiến. Ảnh: T.D

Trong ký ức đứt đoạn, ông Sự kể lại những ngày cuối cùng trên chiến trường: Đơn vị cối hỏa lực của ta ém chặt quanh ngọn đồi, nơi Pôn Pốt (Pol Pot) chốt cố thủ sẵn sàng nhả đạn áp chế mọi hướng tấn công, những người lính tình nguyện Việt Nam đã mệt rã rời, nhiều chiến sĩ bị thương nặng, sau hai ngày kiên quyết san phẳng cứ điểm của tàn quân địch, họ lịm giấc trong mấy căn hầm chữ L, dù phía địch thỉnh thoảng còn bắn dọa vu vơ.

“Một loạt tăng của địch xả tới đúng lúc tôi thò lên vươn vai trên nóc hầm hít thở sau đêm trực. Tỉnh dậy mới biết mình bị ngất, văng xa khỏi hầm hơn 20 mét. Không biết ai còn, ai mất. Trận địa hoang tàn vắng vẻ chỉ còn khói bốc quanh. Không một bóng người. Có lẽ cả đơn vị đã dời đi sau khi dập nát đồi địch. Đánh và di chuyển nhanh sang trận địa mới. Chúng tôi đã liên tục mấy tuần như vậy. Nhiều địa bàn và nhất là vùng sát Tây Ninh có nhiều sư đoàn mạnh của quân địch với công sự mạnh khi chúng dự định tấn công nước ta…” ông Vũ Văn Sự lõm bõm kể lại.

Sức phá của loạt tăng địch khiến ông bị thương nặng, mất luôn trí nhớ. Ông gắng gượng bò sát vách đồi rồi lần mò kiếm thức ăn vì đói khát. Không nhớ tên đơn vị, không rõ mình đang ở đâu nhưng mơ hồ biết là đang đi chiến đấu nhau với quân giặc. Ông lê từng bước về phía biên giới gần đó khi thấy một bản làng loáng thoáng phía xa. Đã có lúc kiệt sức ngủ gục vệ rừng.

Người lính trở về quê sau hàng chục năm mang danh "liệt sĩ" Vũ Văn Sự kể lại hành trình cuộc sống sau cuộc chiến. Ảnh: T.D

Người lính trở về quê sau hàng chục năm mang danh "liệt sĩ" Vũ Văn Sự kể lại hành trình cuộc sống sau cuộc chiến. Ảnh: T.D

“Lên đường đi K.” là mệnh lệnh của từng trái tim người lính. Cuối năm 1978, chỉ sau hai tháng huấn luyện, tân binh 20 tuổi Vũ Văn Sự (mới cưới vợ, chưa có con) từ Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ) cùng đồng đội nhằm hướng Tây Ninh rồi sang Campuchia. Những trận đánh thần tốc không khoan nhượng của ta đẩy dạt quân Pôn Pốt phải tháo chạy khỏi nhiều địa bàn. Tàn quân Pôn Pốt bị chặn tiếp viện chỉ cầm cự được ít ngày dù có hỏa lực mạnh. Loạt tăng xuyên thủng màng nhĩ mà ông Sự vừa kể lại, đó là một trong những trận đấu ác liệt với quân địch.

Ngôi làng biên giới Phước Đông tỉnh Tây Ninh, một người đàn bà trẻ “tên Trả” không chồng nhưng có hai con đã cưu mang người lính trọng thương. Vũ Văn Sự qua dần những ngày tháng ngu ngơ rồi quen dần cuộc sống miền rừng. Chiến tranh và đói khổ, người thương người không màng đời tư, đất Phước Đông cũng phần nhiều người tứ xứ xô dạt tới, bà Trả chăm sóc thương cảm mà hiếm khi hỏi chuyện quê quán anh bộ đội xứ Bắc…

Người làng, người xã cũng chỉ biết đó là người lính bị thương lạc đơn vị và mất trí nhớ, nên cũng qua loa tìm hiểu, và tất cả chấp nhận ông Sự mặc nhiên ở đó như đó là quê ông. Cái chứng minh thư, rồi sau làm căn cước, ghi tên họ của ông là "Võ Văn Sự sinh năm 1958" (thực ra ông sinh năm 1957) chứ không phải họ Vũ, "quê ở Đông Anh, Hà Nội".

Sống bén hơi vợ chồng với người đàn bà tốt bụng, ông Sự hồi phục dần và loáng thoáng nhớ… mình hình như đã có vợ ở quê, từng có đám cưới đốt pháo, nhưng ông không thể nhớ quê là ở đâu, vợ cũ là ai. Ông dĩ nhiên cũng không biết rằng mình đã trở thành… liệt sĩ đã nhiều năm, lại càng không thể biết năm 1985 có 2 giấy báo tử cùng ngày được Tỉnh đội Vĩnh Phú gửi đến gia đình ở quê - em trai ông, Vũ Văn Thành, cũng đã hy sinh tại chiến trường Vị Xuyên, Hà Giang (cũ). Gia đình có 2 liệt sĩ, và sau này mẹ già đã mất năm 2001 ở quê được Nhà nước truy tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Di ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chiện - mẹ của ông Vũ Văn Sự và liệt sĩ Vũ Văn Thành.

Di ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chiện - mẹ của ông Vũ Văn Sự và liệt sĩ Vũ Văn Thành.

Tại vùng đất Phước Đông, ông Sự đã có con trai lớn lấy vợ và bọn trẻ thỉnh thoảng hỏi ông về quê quán, và ông thỉnh thoảng bắt đầu gợn về ký ức miền quê cũ. Một dòng sông rất trong có cát vàng sải dài ngô ven bãi. Một con đê thấp. Một cánh đồng. Và một ngôi đình cổ… bất giác có lúc ùa về tâm trí nhưng mờ tỏ kỳ lạ.

Ông làm đủ nghề ở Tây Ninh, thợ mộc, phụ hồ, cả chạy xe ôm và bán vé số. Đôi tay rắn chai sạn làm lụng, vết thương trên đầu còn lay lắt âm ỉ mà thành quen. Bà Trả vướng bệnh rồi mất dịp chớm Covid, ông đau lặng mấy ngày làm tang không ăn gì. Rồi bừng tỉnh một sáng thức dậy, ông như được loát lại trí nhớ năm 2019 - mình quê ở xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phú cũ.

Ông nhớ được tên bố bầm, tên tất thảy 7 anh chị em ruột, nhớ vợ mới cưới thuở xưa tên Lập người dân tộc Mường làm công nhân nhà máy Dệt Việt Trì, nhớ tên mấy thằng bạn trong làng cùng nhập ngũ… rồi ông nhớ hội Đền Hùng mang cơm nắm tháng Ba trẩy hội, nhớ dòng Lô Giang chảy sát triền đê từng tắm mát bao buổi trưa về bị mẹ vọt roi…

Mỗi lần thắp hương bàn thờ vái bà Trả ân nhân, ông nói rằng nhất quyết tìm lại quê cũ, nhưng rồi đại dịch kéo dài, cuộc sống còn khó khăn, ông bắt đầu gắng tích cóp chút tiền cho cuộc hành trình trở về.

Mong ngóng từng ngày đợi dịch Covid lắng dịu. Ngày cuối năm 2023, qua một đêm không ngủ, ông thắp nén nhang khấn vợ phù hộ rồi tạm biệt vợ chồng con dâu và mấy đứa cháu, bắt xe nhằm hướng sân bay. Gần trưa thì hạ cánh Nội Bài. Một chuyến taxi đưa ông thẳng về Việt Trì. Lái xe có định vị “xã Phượng Lâu”, trên con đê phẳng nhựa vọt quá lên xã Bình Bộ, rồi ngược lại sau hồi hỏi thăm. Ông về đúng chỗ nhà xưa nhưng đó là của một chủ đất khác. Hóa ra ông bà cụ đã bán để chia phần các con. Rất nhanh ông được chỉ đến nhà em trai, ông Vũ Văn Việc (còn có tên là Khánh, 67 tuổi), ngay gần đình Phượng Lâu.

Ông Việc xúc động kể lại với nhà báo. Nằm nghỉ giữa trưa nghe ai khóc gian nhà ngoài, tiếng khóc rất to, ông Việc chạy ra thấy một người đàn ông đeo khẩu trang ôm mặt đang nức lên. "Dáng khắc khổ ông ấy nhìn tôi một lúc rồi nấc nghẹn. Thằng Ziệc à? Ảnh nè. Ảnh Sự nè…”. Ông Việc cũng lớ ngớ giây phút rồi nói ông anh có giọng đặc sệt miền Nam tháo khẩu trang ra. “Trời ơi. Đúng anh tôi rồi", ông Việc nắm chặt tay rồi ôm siết người anh ruột trở về như một giấc mơ kỳ lạ mà cũng khóc luôn.

Cả xóm kéo đến huyên náo. Rất nhanh tin loang khắp phường Vân Phú (xã Phượng Lâu sáp nhập về phường Vân Phú). Công an, quân sự, cán bộ Mặt trận tới liền hỏi thăm đủ chuyện, tất cả xôn xao bởi một chuyện tựa phép màu cổ tích. "Liệt sĩ" Vũ Văn Sự bất ngờ trở về nhà sau 46 năm kể từ ngày nhập ngũ.

Tấm bằng treo "Tổ quốc ghi công" dành cho ông được tháo xuống. Giấy tờ tùy thân của ông Sự, cả giấy báo tử năm xưa gia đình ông Việc còn lưu giữ, được Công an phường và quân sự phường mang đi, và giờ ông Sự đã được khôi phục danh tính, cả giấy khai sinh và căn cước mới. Ông Việc dành một phòng bên ngôi nhà cấp bốn cho anh trai. Nay đất chật người đông, xã cũng nâng cấp lên phường sau sáp nhập, gia đình lúng túng bởi kinh tế eo hẹp không thể mua đất cho ông bác, đành cứ tạm ở vậy đã.

Chấn thương ở đầu và ngực mùa rét miền Bắc hai năm nay lại muốn nhói lên. Hôm đau thì ông Sự nằm nhà, ít nói, hôm khỏe thì ra đồng làm cỏ ruộng cho mấy em cô, có lúc còn theo thợ xóm đi phụ vặt. Ông Việc không muốn để anh trai đi làm nhưng cứ ở nhà mãi thì ông Sự, đã chạm tuổi 70, lại bẳn tính thất thường. Thôi thì cứ để ông bác muốn làm gì thì làm cho khuây. Nhớ hôm trở về từ sân bay ông Sự chỉ còn hơn 6 triệu đồng, một tải quần áo, cái điện thoại cục gạch, thẻ căn cước họ "Võ", và chút thuốc dưỡng đau.

Công an phường Vân Phú hướng dẫn ông Sự làm lại giấy tờ nhân thân. Ảnh: CTV.

Công an phường Vân Phú hướng dẫn ông Sự làm lại giấy tờ nhân thân. Ảnh: CTV.

Nắm bàn tay ông chai sạn và hỏi chuyện cuộc sinh tồn bí ẩn mấy mươi năm "liệt sĩ", nhà báo cảm nhận một nỗi trắc ẩn của người lính trở về. Ông kể là bà Lập, người vợ cả năm xưa, hay tin đã đến thăm ông một lần rồi bẵng bặt...

Sau những năm biệt tin, mãi năm 1985 gia đình mới nhận giấy báo tử ông Sự, bà Lập có con gái riêng và xin bố chồng nhận cháu. Bố chồng khi ấy còn trách cứ gì, con trai đã hy sinh, con dâu cũng cần phải có "ngã rẽ", ông ra xã làm giấy khai sinh cho cháu gái họ Vũ. Và cũng từ ấy bà Lập được hưởng chế độ vợ liệt sĩ mãi đến gần đây.

Ông Sự nói mấy ngày qua cũng có những thông chưa đúng về ông, có thể vì họ chưa trực tiếp gặp ông. Nhưng ông cũng không quá bận lòng. Bởi biến cố chiến tranh. Bởi biến động thời gian. Bởi ông cũng tự thấy mình còn quá may mắn sống sót khi bao đồng đội còn nằm lại vĩnh viễn nơi chiến trường, còn bao người hy sinh bởi tàn khốc bom đạn chưa tìm thấy hài cốt. Và ông cũng biết mình không phải là "liệt sĩ" duy nhất trở về. Đâu đó đã có những bài báo về trường hợp tương tự.

Ông Vũ Văn Sự. Ảnh: Tùng Duy.

Ông Vũ Văn Sự. Ảnh: Tùng Duy.

Chiều cuối năm trong căn nhà bên dòng sông Lô, có giọt ngấn đọng xa xăm mắt ông. Nhà báo không muốn hỏi gợi thêm về cuộc sống sau ngày ông phục hồi trí nhớ, rằng ông có xem tivi không, có đọc báo về tỉnh Phú Thọ không, có lên phường Gia Lộc nhờ gọi điện về xã Phượng Lâu trước ngày trở về không... Tất cả đã qua đi. Và cũng không dễ gì gợi lại miền ký ứ của người lính đã suy giảm trí nhớ.

Bi kịch và phận người thất lạc từ cuộc chiến khốc liệt muôn vẻ khác nhau. Mấy lần ốm đau ông nghĩ sẽ xin phường làm thủ tục nhận chế độ thương binh, nhưng rồi nấn ná lại thôi. Bây giờ, ông bảo là sẽ ở lại đất mẹ vì không muốn bị lạc người thân nữa. Con trai ông ở Tây Ninh thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm ba, nói sắp tới sẽ ra thăm ba ít ngày.

Trao đổi với phóng viên Đại đoàn kết chiều 12/2, ông Bùi Tấn Nghĩa - Chủ tịch UBND phường Vân Phú, cho biết hoàn cảnh của ông Sự được lãnh đạo của Thành phố Việt Trì (cũ) rất quan tâm, và đã có những bàn bạc về giải pháp hỗ trợ cựu binh này tái hòa nhập. Tiếp nhận thông tin liên quan ông Sự từ tháng 7/2025 (thời điểm sáp nhập phường mới), UBND phường Vân Phú đã rất nỗ lực thu thập thêm các tài liệu để sớm có thể trình lên Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ xem xét, đánh giá và có phương án cụ thể giúp đỡ ông Sự ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, việc thất lạc giấy tờ do đơn vị cũ của ông Sự đã thay đổi kèm bối cảnh chiến tranh xưa, lại nhiều hạn chế bởi thời gian quá lâu, nên chưa thể có pháp lý đầy đủ giải quyết chế độ. Hơn nữa có những việc vượt quá thẩm quyền của UBND cấp phường, ví dụ như giải quyết chế độ thương binh.

TÙNG DUY

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/chuyen-nguoi-linh-tro-ve-sau-hang-chuc-nam-la-liet-si.html