Chuyện như cổ tích của người Rục
Sống trong những hang đá heo hút giữa rừng Phong Nha – Kẻ Bàng, người Rục từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Vậy mà hôm nay, giữa giảng đường Đại học Quảng Bình, một cô gái người Rục nhỏ bé đang viết tiếp câu chuyện hồi sinh của cả một tộc người bằng tri thức, ý chí và khát vọng vươn lên.
Từ hang đá đến giảng đường đại học
Cao Thị Lệ Hằng sinh ra ở bản Mò O, Ồ Ồ (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) - là thế hệ thứ 2 của người Rục kể từ khi rời hang đá. Nơi Hằng sống được ví như “ốc đảo” giữa rừng: Không điện, không đường, không tiếng cười trẻ thơ và xa lạ với những khái niệm như học hành, chữ nghĩa hay vệ sinh.
Tuổi thơ của Hằng gắn với những ngày chật vật kiếm ăn trong túp lều vách nứa giữa đại ngàn. Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ lam lũ nuôi 8 anh chị em bằng những củ mài, mớ rau rừng và ít hạt bắp trồng trên nương cằn. “Những năm đó, chỉ cần có cơm no đã là may mắn, nói gì đến đi học” - Hằng nhớ lại.

Hằng được vinh danh tại lễ tổng kết và trao giải nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Quảng Bình
Nhưng trong cô bé người Rục ấy luôn có một ngọn lửa khác biệt. Khi chương trình “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội Biên phòng Cà Xèng được triển khai, Hằng là một trong những học sinh đầu tiên được nhận đỡ đầu. Những người lính Biên phòng đã đưa cô rời bản, bắt đầu hành trình chạm đến con chữ.
“Chúng tôi coi Hằng là niềm tự hào của bản. Từ một cô bé mồ côi cha, nói tiếng Kinh còn ngập ngừng, giờ em đã trở thành đảng viên, là sinh viên xuất sắc. Đó không chỉ là sự trưởng thành của một người, mà là dấu mốc cho cả một tộc người”. Trung tá Hoàng Công Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Xèng
Hằng kể, có những đêm lạnh cắt da, cô phải đi bộ hàng chục cây số từ bản ra đường Hồ Chí Minh để đón xe xuống trường. Nhiều khi mưa rừng trút xuống, áo quần ướt sũng, đôi dép cao su mòn gót, nhưng em vẫn đi, vì “nếu dừng lại thì bản em mãi mãi sẽ chỉ biết đến hang đá”.
Rồi cô gái Rục nhỏ bé ấy thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Huế, nhưng Hằng chọn ở lại Trường Đại học Quảng Bình - gần nhà, gần bản, gần những người từng nuôi dưỡng ước mơ của em. “Em muốn học ở nơi mình có thể quay về dễ nhất” - Hằng nói.
Ở giảng đường, Hằng vẫn mang dáng vẻ rụt rè, ít nói của người miền núi, nhưng đôi mắt sáng và sự kiên định khiến ai cũng nể phục. Giữa những sinh viên thành phố năng động, cô gái Rục ban đầu thấy mình lạc lõng. Không còn tiếng nói quen thuộc, cũng chẳng có ai biết đến bản Mò O, Ồ Ồ nằm ở đâu. Nhưng thay vì thu mình, Hằng chọn cách học hỏi, thích nghi và cố gắng gấp đôi.
Kinh tế gia đình khó khăn, Hằng phải làm thêm để trang trải sinh hoạt phí. Khi thì rửa chén thuê ở quán ăn, khi lại phụ bán hàng online cho bạn bè. Nhưng chưa bao giờ cô để điểm số của mình sa sút. Suốt bốn năm học, Hằng luôn giữ thành tích học tập và rèn luyện loại giỏi.

Hằng và nhóm bạn trở lại bản để thực hiện ước mơ của mình
Ngày được kết nạp vào Đảng, giữa lá cờ đỏ thắm trong sân Trường Đại học Quảng Bình, Hằng rưng rưng nước mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc, của tự hào và của một lời hứa. “Em thấy như có cha mẹ, có cả bản làng đứng sau mình. Em muốn trở về, dạy các em nhỏ biết đọc, biết viết, biết ước mơ”, cô nói, giọng run run.
Mang tri thức về với bản
Nếu như hành trình đến giảng đường là chặng đường gian khó đầu tiên, thì việc “mang tri thức về bản” mới là mục tiêu lớn nhất mà Hằng hướng đến. Bởi cô hiểu rõ, trẻ em người Rục vẫn đang thiếu thốn đủ bề: cơm chưa đủ no, chữ chưa đủ dùng, và cả khái niệm vệ sinh cá nhân cũng còn xa vời.
Cùng nhóm bạn trong Khoa Giáo dục tiểu học - mầm non, Hằng đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục về sức khỏe và vệ sinh cá nhân cho trẻ em tộc người Rục (dân tộc Chứt) tại tỉnh Quảng Bình”.
Để có dữ liệu, nhóm phải vượt suối, băng rừng, đến từng bản Ón, bản Yên Hợp, bản Mò O, Ồ Ồ - những nơi mà sóng điện thoại vẫn chập chờn, đường mòn còn đầy bùn lầy. Hằng trực tiếp hướng dẫn trẻ em người Rục cách rửa tay, đánh răng, giữ vệ sinh qua trò chơi, bài hát, hình ảnh trực quan. “Lúc đầu, các cháu ngại lắm, có đứa còn cười khi thấy bọt xà phòng. Nhưng vài buổi sau thì háo hức hẳn. Có bé còn về bày lại cho bố mẹ” - Hằng kể, nụ cười hiền nhưng đầy tự hào.
Cô giáo Đinh Thị Thanh Hoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non số 2 Thượng Hóa - nơi Hằng từng đến thực tập, chia sẻ: “Tôi chưa thấy sinh viên nào tâm huyết như Hằng. Em hiểu rõ văn hóa, ngôn ngữ và tâm lý của trẻ người Rục. Cách em tiếp cận rất tự nhiên, gần gũi. Nhờ đó mà các cháu học nhanh và nhớ lâu. Có thể nói, Hằng đang gieo những hạt giống đầu tiên của sự thay đổi”.

Hằng kiên trì hướng dẫn các em rửa tay đúng cách
Không chỉ dừng ở việc hướng dẫn thực hành, nhóm của Hằng còn biên soạn một bộ tài liệu giáo dục bằng song ngữ Rục - Việt, với tranh minh họa sinh động. Bộ tài liệu này hiện đã được Khoa Giáo dục tiểu học - mầm non Trường Đại học Quảng Bình sử dụng thử nghiệm trong các chương trình trải nghiệm của sinh viên. “Đề tài của Hằng chạm đúng vấn đề, có tính ứng dụng cao và rất nhân văn. Chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện để nhân rộng mô hình này” - TS. Vương Kim Thành, Trưởng khoa nhận xét.
Tháng 10/2025, Trường Đại học Quảng Bình thông báo tin vui: đề tài của sinh viên Cao Thị Lệ Hằng lọt vào vòng chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ sinh viên toàn quốc do Bộ GD&ĐT và Bộ KH&CN tổ chức.
Với Hằng, giải thưởng không chỉ là thành tích học tập, mà là sự công nhận cho nỗ lực của cả một cộng đồng. “Em mong đề tài sẽ giúp thay đổi nhận thức, để người Rục biết rằng, học không chỉ để thoát nghèo, mà còn để tự tin làm chủ cuộc sống của mình” - Hằng nói.
Giờ đây, khi sắp ra trường, Hằng không chọn ở lại thành phố. Em nói sẽ về bản, dạy học cho trẻ con người Rục. “Bản Mò O Ồ Ồ cần thầy cô. Em sẽ về đó, dạy cho các em cách rửa tay, học chữ và biết mơ ước. Nếu em đi xa, ai sẽ về?” - Hằng nói nhẹ mà khiến người nghe lặng đi.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi những ngọn gió hoang dại vẫn thổi qua mái tranh nghèo, cô gái Rục ấy đang viết lại câu chuyện về số phận tộc người từng bị quên lãng. Từ hang đá đến giảng đường, từ bản nghèo đến lễ kết nạp Đảng, Hằng đã chứng minh rằng không có khoảng cách nào ngăn nổi ánh sáng tri thức nếu trong tim có khát vọng.
Ngày Hằng đứng vào hàng ngũ của Đảng, những người chứng kiến từ thầy cô, chiến sĩ Biên phòng đến bạn bè đều rưng rưng. Ai đó nói nhỏ: “Cao Thị Lệ Hằng là hoa của núi”. Quả thật, em chính là đóa hoa mọc lên từ mảnh đất cằn khô, giữa rừng sâu, lặng lẽ mà rực rỡ.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chuyen-nhu-co-tich-cua-nguoi-ruc-post1786838.tpo