Chuyện ở biên giới Hà Tiên

Những ngày này, trên vùng biên giới Hà Tiên (Kiên Giang), bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, cán bộ, chiến sĩ LLVT vẫn căng mình làm nhiệm vụ phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Dù ăn ở tạm trong các lều, bạt dã chiến gặp nhiều khó khăn, nhưng các anh vẫn làm việc đúng tinh thần 'chống dịch như chống giặc'.

Cắm chốt phòng dịch

Cơn mưa bất chợt làm cho tuyến đường dẫn vào các chốt trực của lực lượng biên phòng, quân sự và công an ở tuyến biên giới Hà Tiên (Kiên Giang) đều sình lầy, trơn trượt. Để vào chốt Đường Bò, chiếc xe máy mà anh Mạc Vĩnh Nam (dân quân phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên) chở tôi phải ỳ ạch nhích từng chút một. Vừa đi anh Nam vừa làm công tác tư tưởng với tôi: “Chị cứ yên tâm, anh em quá quen với đường này rồi, bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Nơi ăn nghỉ, làm nhiệm vụ của anh em chốt Đường Bò chỉ là chiếc lều bạt đơn sơ, bên trong có mấy chiếc võng, một bếp gas mi ni... Ngoài gạo và một ít rau, cá các loại thì thùng mì gói, ít khoai, bắp luộc là những thực phẩm “ăn liền” mà lực lượng canh chốt rất yêu thích, bởi sự gọn nhẹ, nhanh, tiện lợi.

Vừa với tay rót nước mời khách, anh Nam vừa nói vui:

- Mới qua ải đường sình lầy thôi. Muốn cảm nhận cuộc sống của anh em ở đây thì nhà báo còn phải thêm một suất “xông hơi” và “hiến máu” nữa.

 Lực lượng trực bám chốt làm nhiệm vụ ban đêm ở khu vực biên giới Hà Tiên (Kiên Giang).

Lực lượng trực bám chốt làm nhiệm vụ ban đêm ở khu vực biên giới Hà Tiên (Kiên Giang).

Suốt cuộc trò chuyện, dù không ai nói nhiều về những vất vả mà mình đang nếm trải, nhưng đến tận nơi chúng tôi mới thấm thía những gian truân mà họ đã và đang đối mặt ở tuyến đầu chống dịch. Thời tiết ở vùng biên giới này mấy ngày qua, ban ngày nắng nóng, đêm thì nhiều muỗi nên anh em hết ca gác muốn ngủ một chút cũng khó. Có hôm ngày nóng như lửa, tối lại mưa, nước tạt vào tận võng, mọi người phải thức trắng...

Theo Thượng tá Phạm Văn Bảy, Chính trị viên Ban CHQS TP Hà Tiên, vừa làm nhiệm vụ, vừa chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết là hoàn cảnh chung của cán bộ, chiến sĩ suốt nhiều ngày qua. Các chốt được thành lập trong thời gian gấp, đóng sâu trong các con lạch, đường mòn nên việc sinh hoạt, nơi ăn nghỉ, nhu yếu phẩm cần thiết còn nhiều thiếu thốn.

Những đêm không ngủ

Rời chốt Đường Bò, tôi di chuyển sang chốt 19 (Thạch Động). Màn đêm buông xuống cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ ở các chốt canh chuẩn bị lên đường tuần tra. Theo chân các anh đi tuần tra biên giới, tôi mới cảm nhận được sự vất vả, hiểm nguy mà các anh phải đối mặt.

Đêm ở biên giới thật bình yên. Con đường dẫn vào cánh đồng quanh co, vừa đủ bàn chân người đặt lên. Tôi nín thở, khom người dò dẫm từng bước. Cảm giác mình như một đứa trẻ tập đi với những bước chân chệnh choạng có thể ngã nhào bất cứ lúc nào. Thế nhưng cán bộ, chiến sĩ trong đội vẫn thoăn thoắt đôi chân như thuộc lòng từng khúc quanh, từng rãnh nước. Anh Lê Văn Truyền, dân quân phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên, bộc bạch: “Khu vực biên giới luôn là điểm “nóng” của các loại tội phạm, tệ nạn, nhất là tình hình buôn lậu “biến hóa” từng ngày. Lực lượng chức năng vốn đã rất khó khăn trong đấu tranh với các loại tội phạm, thời điểm chống dịch này lại càng gian nan hơn. Các đối tượng vào đêm tối thường vượt biên bằng những đường mòn, lối mở, do đó, anh em ở chốt phải thay phiên nhau đi tuần tra, kiểm soát khu vực mình quản lý”.

Sau một lúc băng đồng, bỗng có tiếng sột soạt vọng lại. Anh em tắt hết đèn pin, lặng im để nghe ngóng. Tôi có cảm giác mọi thứ xung quanh đang “đóng băng”, nghe rõ từng hơi thở. Khi tôi chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra thì màn rượt đuổi ly kỳ như trong các bộ phim giữa anh em trong đội tuần tra và các đối tượng buôn lậu diễn ra. Lợi dụng địa hình phức tạp và màn đêm, đối tượng buôn lậu "bỏ của chạy lấy người". Những bọc thuốc lá với các nhãn hiệu Jet, Hero bị vứt lại ngổn ngang bên bờ ruộng...

Chúng tôi quay về chốt đúng lúc đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Không gian thật tĩnh lặng, cán bộ, chiến sĩ tại chốt canh vẫn làm việc trong đêm.

Nằm ngả lưng trên chiếc võng, dù cố mấy tôi vẫn không ngủ được, cứ miên man nghĩ về những cán bộ, chiến sĩ khắp các chốt gác dọc miền biên giới. Bao ngày qua, các anh đều trải những đêm dài không ngủ vì nhiệm vụ tuần tra canh gác, vì mưa dông, đôi lúc còn vì tiếng loạt soạt của rắn săn mồi, rồi cả nỗi nhớ nhà... Không thể kể hết những vất vả có tên và không tên của những người bám chốt biên cương để bảo vệ an toàn nhân dân, Tổ quốc.

Bài và ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/chuyen-o-bien-gioi-ha-tien-615584