Chuyện quản lý: 'Đỏ mắt' tìm 'điểm hẹn' văn hóa-nghệ thuật
Sau sáp nhập, cơ hội để xây dựng các 'điểm hẹn' văn hóa-nghệ thuật đúng nghĩa là rất lớn, vấn đề là bao giờ và sẽ có những cơ chế ưu tiên hỗ trợ nào?
1. Ghé TP. Huế, không chỉ tham quan các di tích văn hóa-lịch sử nổi tiếng gắn với vùng đất cố đô, du khách yêu nghệ thuật còn có thêm một lựa chọn khi dừng chân tại các “điểm hẹn” dọc sông Hương: Không gian trưng bày nghệ thuật Lê Bá Đảng, Điềm Phùng Thị thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Huế, cùng với đó là những triển lãm theo chủ điểm về làng nghề thủ công truyền thống độc đáo, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, không gian của bạn đọc yêu sách… Đó là chưa kể đến những không gian văn hóa-nghệ thuật tư nhân khác của cố đô cũng rất được công chúng tìm về. Tất cả đã giúp Huế không chỉ là một thành phố di sản mà còn hướng đến một thành phố hội tụ của văn hóa-nghệ thuật, thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển.
Còn tại trung tâm tỉnh lỵ Quảng Trị, những “điểm hẹn” như thế hầu như rất hiếm hoi, nếu như không muốn nói là khó kiếm, khó tìm. Đã lâu lắm rồi, ngoài những triển lãm mang tính tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, chúng ta chưa có một triển lãm nghệ thuật thuần túy nào. Dù trên thực tế, Quảng Trị “sở hữu” số lượng dồi dào các họa sĩ nổi tiếng, tạo dấu ấn và có tiếng vang trong làng mỹ thuật trong nước và quốc tế. Một nhà điêu khắc nổi tiếng của Quảng Trị cũng vừa lựa chọn về quê để xây dựng không gian sáng tạo của riêng mình, “quyết tâm” xa rời phố thị-nơi lẽ ra nhu cầu thưởng thức văn hóa-nghệ thuật của người dân, du khách phải bức thiết hơn.
2. Vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm thống nhất chủ trương các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tùy theo điều kiện của từng địa phương về cơ sở vật chất, tài chính và giáo viên; có lộ trình thực hiện từng bước chủ trương này, trong đó cần kết hợp Nhà nước đầu tư là chính với khuyến khích xã hội hóa. Việc dạy học 2 buổi/ngày bảo đảm không thu phí và giảm áp lực với học sinh, tăng cường dạy học về văn hóa-nghệ thuật bảo đảm cho học sinh phát triển toàn diện. Thời gian thực hiện bắt đầu từ năm học 2025-2026.
Trong bối cảnh đó, các địa phương sẽ rất cần những “điểm hẹn”, không gian văn hóa-nghệ thuật ý nghĩa, thiết thực, như: Về âm nhạc, mỹ thuật, điêu khắc, nghệ thuật trình diễn... Qua đó, để giúp học sinh không chỉ nắm vững về lý thuyết mà còn được tham gia thực hành, trải nghiệm thực tiễn. Có như vậy, người trẻ mới thực sự phát huy năng lực, khai phá tiềm năng sáng tạo và góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền văn hóa-nghệ thuật địa phương. Đồng thời, đó cũng chính là những “sân chơi” giao lưu, trao đổi, chia sẻ, gặp gỡ cho những nghệ sĩ đam mê nghệ thuật thay vì phải đến những thành phố khác. Ngoài ra, đây cũng sẽ là một sản phẩm công nghiệp văn hóa nổi bật để kích cầu lượng khách đến với Quảng Trị, nhất là trong phát triển kinh tế đêm và du lịch mùa thấp điểm.
3. Quảng Trị là quê hương của nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi trong nước và quốc tế. Tháng 7/2024, nhân sự kiện lễ hội Vì hòa bình, UBND huyện Triệu Phong cũ đã phối hợp với gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng tổ chức triển lãm các tác phẩm mỹ thuật có chủ đề “Khát vọng hòa bình” ngay tại nhà của danh họa ở thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành. Trong 150 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm lần này có 100 tác phẩm độc bản được đưa về từ Pháp lần đầu tiên ra mắt công chúng. Và còn nhiều nghệ sĩ Quảng Trị khác cũng đau đáu “giấc mơ” đưa những “đứa con tinh thần” của mình về với quê hương nếu có điều kiện thuận lợi...
Sau sáp nhập, cơ hội để xây dựng các “điểm hẹn” văn hóa-nghệ thuật đúng nghĩa là rất lớn, vấn đề là bao giờ và sẽ có những cơ chế ưu tiên hỗ trợ nào? Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển công nghiệp văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì vậy, nếu bây giờ không thực hiện sẽ không biết còn phải chờ đợi đến khi nào?














