Chuyện tình của cặp đôi bị bỏng khắp cơ thể: 'Mình phải làm lại cuộc đời chứ, đúng không?'
Khép lại cơn ác mộng về biển lửa năm nào, chị Lê Thị Kim Ngân (SN 1988, quê Phú Yên) đã có thể mỉm cười hạnh phúc vì tìm được một nửa thực sự của mình.
Chiếc xe khách bon bon trên đường nhựa, tầm mắt Ngân trải rộng ra những bờ cát trắng phau, gió thốc vào tận kẽ tóc, cô bỗng sôi nổi như một đứa trẻ, kể thật nhiều với Minh về quê hương mình. Chỉ vài tiếng nữa, cả hai sẽ đặt chân đến Phú Yên, dựng xây lại cửa hàng tinh dầu nho nhỏ, tại nơi đã từng bị ngọn lửa năm nào thiêu rụi...
Phía sau bão giông
"Bỏng 92% cơ thể..."
Đó là chẩn đoán cuối cùng của bác sĩ là chị Lê Thị Kim Ngân (SN 1988) nhận được, khi những lớp băng trắng toác vẫn ôm chặt lấy thịt da. Năm 2019, vì mâu thuẫn gia đình, người chồng đầu ấp tay gối đã nhẫn tâm đổ xăng, thiêu sống chị.
Trong cơn đau đớn tột cùng, chị vẫn kịp vùng dậy và giải thoát cho các con ra khỏi căn nhà đang bị lửa nuốt chửng. Suốt 4 năm, chính chị cũng không nhớ hết các cuộc phẫu thuật lớn nhỏ mà mình đã trải qua.
Cũng trong ngần ấy thời gian, Ngân đã phải chập chững tập bước đi, dù vết rạn làm rỉ máu, làn da co rúm. "Phải sống vì con", Ngân nhủ thầm. Dắt tay 2 đứa nhỏ vào Sài Gòn để làm lại cuộc đời, chị rút hết vốn ít ỏi còn sót lại mở một cửa hàng tinh dầu.
Năm 2020, chị tình cờ đọc được mẩu tin về chàng trai sửa xe bị bỏng do cháy bình xăng, bỏng 50% cơ thể. Đó là anh Nguyễn Văn Minh (SN 1990, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM), Dù không quen biết, Ngân vẫn tất tả chạy vào bệnh viện thăm hỏi.
Tuy nhiên, Ngân vẫn không gặp được Minh do phòng bệnh hạn chế người vào. Trước khi ra về, chị vẫn để lại lời nhắn cho bố của Minh:
"Con từng bị bỏng rồi nên đồng cảm, khi tỉnh dậy người ta sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cơ thể biến dạng, tay chân co rút, mỗi bước đi là trăm ngàn nỗi đau... Nếu sau này có cần giúp đỡ gì trong việc tập luyện đi lại, bác cứ nói Minh tìm con nhé, đừng ngại".
Trở về nhà, Ngân cũng hiểu rằng chàng trai nằm trên phòng bệnh kia đang mang nỗi mặc cảm nặng nề. Những cuộc nói chuyện qua mạng xã hội cũng kéo dài suốt 2 năm sau đó, tuy nhiên, cô chỉ xem Minh như một "người em".
Chị nhớ lại: "Lần đầu tiên gặp Minh ngoài đời, tôi nghĩ thầm sao cậu này hiền quá. Tuy nhiên, Minh vẫn rất suy sụp tinh thần, cứ nằm hoài mà chẳng chịu đi đứng hay tập luyện sinh hoạt như người bình thường.
Giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, tôi dẫn hai con về quê, Minh vẫn nhắn tin suốt thôi. Tôi bèn chọc: "Nếu chị lên TP.HCM lại thì em có chạy xe, nấu cơm được chưa?". Minh chẳng nói chẳng rằng, âm thầm tập chạy xe rồi ra đón tôi. Tôi xúc động lắm".
Một bờ vai để tựa
Ngân kể, cột mốc đặc biệt nhất của cả hai là khi Ngân trở vào bệnh viện phẫu thuật. Hôm đó, Minh cứ lăng xăng trong phòng bệnh, chị "đuổi" cũng không chịu về. Khi Ngân ngồi tiếp chuyện cùng một người bạn rồi nhờ Minh xoa vai giúp, chị chợt buột miệng: "Tui với ông cũng dang dở cuộc đời, hay là tụi mình đến với nhau đi?".
Rồi Ngân cười, hai bàn tay nhăn nhúm, co rút bỗng dưng đan vào nhau, bởi có một tình yêu vừa nảy nở!
Theo lời kể của chị, Minh là một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ và hết mực yêu thương gia đình. "Lúc trước, những đêm mưa gió trở trời, lúc cúp điện trời tối tù mù 3 mẹ con sợ lắm. Giờ đây, có Minh, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Minh là một chỗ dựa vững chắc, một bờ vai để tựa vào sau biết bao giông bão", chị kể.
Chị Ngân cũng không phải giải thích nhiều về sự xuất hiện của Minh trong ngôi nhà với 2 đứa con. "Các con tôi đã lớn, rất hiểu chuyện và biết cảm thông cho mẹ", chị tự hào nói.
Nhìn cách anh chuẩn bị những bữa cơm nóng hổi, lăng xăng đưa con đi cho kịp học, chị biết Minh cũng yêu chúng tự bao giờ. Tiếng gọi "ba ơi" xuất phát từ hai con chị cũng tự nhiên, đầy tình cảm như thế.
Gần nửa năm đồng hành cùng nhau, anh Minh đã hỗ trợ hết lòng trong mọi vấn đề cuộc sống của Ngân. Trái tim chị đã thực sự hồi sinh sau 2 lần đổ vỡ, như niềm tin vơi rồi lại đầy. Và cũng nhờ có chị, anh Minh mới có thể dũng cảm bước ra khỏi 4 bức tường, gạt bỏ mọi tự ti và hòa mình vào cuộc sống mới.
Gần 12h đêm, ngôi nhà của chị Ngân vẫn rộn ràng. Anh khuân chuyển những túi giấy lớn, chị ngồi tỉ mẩn xếp đồ, mấy đứa nhỏ cứ chạy quanh vì sắp được về quê nghỉ hè. "Tôi dự định mở một cửa hàng nho nhỏ ở quê, tại căn nhà ngày xưa bị cháy. Mình phải làm lại cuộc đời chứ, phải không?", chị mỉm cười hạnh phúc.