Chuyện tình đen tối trong 'Đồi gió hú' 2026 gây chia rẽ giới phê bình
Bản chuyển thể mới từ tiểu thuyết kinh điển của Emily Brontë, 'Đồi gió hú' đang tạo nên những cuộc tranh luận dữ dội. Dưới bàn tay đạo diễn Emerald Fennell, câu chuyện tình yêu - thù hận giữa Catherine và Heathcliff được đẩy lên cực đoan. Giới phê bình quốc tế chia rẽ, người khen táo bạo, người chê thiếu sự gai góc, buồn tẻ.
Ra rạp vào đúng dịp lễ Tình nhân, "Đồi gió hú" (tựa gốc: "Wuthering Heights") do hãng Warner Bros. phát hành đã thống trị phòng vé Bắc Mỹ với 40 triệu USD trong tuần đầu công chiếu, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 82 triệu USD, cân bằng mức kinh phí sản xuất 80 triệu USD. Thành tích này cho thấy sức hút không thể bàn cãi của cặp sao Margot Robbie và Jacob Elordi, bất chấp những luồng ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn.
Trên Rotten Tomatoes, phim đạt 63% điểm phê bình nhưng nhận được 85% điểm khán giả. Các nhà phê bình khắt khe với sự cách tân của đạo diễn Emerald Fennell, trong khi khán giả dễ dàng chấp nhận phiên bản "Đồi gió hú" nóng bỏng và thời thượng hơn. Nhưng những con số chỉ là một phần của câu chuyện.

Những con số biết nói của "Đồi gió hú" giữa làn sóng tranh cãi.
“Đồi gió hú” chia rẽ giới phê bình
Ngay từ cách đặt tựa trong ngoặc kép, Fennell đã tuyên bố đây là cách diễn giải cá nhân, không phải sự trung thành tuyệt đối với tiểu thuyết kinh điển năm 1847 của Emily Brontë. Bộ phim lược bỏ nửa sau tiểu thuyết, phần bi kịch lan sang thế hệ kế tiếp, giản lược cách kể chuyện qua góc nhìn của quản gia Nelly Dean.
Phim có những thay đổi quan trọng như nhân vật người anh trai Hindley bị xóa bỏ hoàn toàn, ông Earnshaw sống lâu hơn và trực tiếp tạo nên những tổn thương thời thơ ấu của Heathcliff, những xung đột và thù hận được chuyển sang cho người cha giàu có của Catherine (Martin Clunes).
Nhà phê bình Justin Chang của The New Yorker nhận xét những ai trung thành với tiểu thuyết có thể không hài lòng trước các thay đổi này. Chuyên gia nhìn nhận bộ phim đặt nặng yếu tố xác thịt, cố trao cho các nhân vật đời sống tính dục hoang dại và trực diện, pha lẫn sắc thái mỉa mai.
"Fennell dường như bị ám ảnh bởi chất lỏng, những dấu vết của dục vọng. Điều này thể hiện rõ qua những cảnh quay táo bạo như Catherine tự thỏa mãn giữa đồng hoang trong cơn khao khát, hay những màn ân ái ngay trong xe ngựa, dưới mưa, biến khắp không gian thành phòng ngủ của đôi tình nhân", trích The New Yorker.
The Guardian ví von tác phẩm như bộ ảnh thời trang dài 20 trang ngớ ngẩn, nơi những chiếc áo nịt ngực bị xé toạc và yếu tố BDSM (quan hệ bạo dâm, khổ dâm) được thêm thắt một cách công khai.
Cây viết Clarisse Loughrey của The Independent chê bộ phim là “rỗng tuếch”, cho rằng ê-kíp đã mượn danh diễn giải để làm mất đi sự dữ dội và bạo liệt cảm xúc của tiểu thuyết gốc, thay vào đó là những chi tiết lãng mạn dễ xem, dễ bán.
Không phải ai cũng đồng tình. Caryn James của BBC (chấm 4/5 sao) nhận định phim có thể không trung thành với tinh thần của Emily Brontë, nhưng lại nhất quán với phong cách của đạo diễn vốn nổi tiếng với những câu chuyện về trả thù và ám ảnh giai cấp đầy cay đắng.
Âm nhạc, trang phục và bối cảnh mãn nhãn
Không thể phủ nhận "Đồi gió hú" là tuyệt tác về mặt hình ảnh. Kết hợp cùng nhà quay phim từng đoạt giải Oscar Linus Sandgren và thiết kế sản xuất Suzie Davies, Fennell đã tạo ra thế giới Gothic vừa lộng lẫy vừa kỳ ảo.
Từ hành lang nguy nga của Thrushcross Grange như sàn diễn thời trang, đến căn phòng đỏ rực gợi liên tưởng về The Shining của Stanley Kubrick, mọi khung hình đều được chăm chút đến từng chi tiết.
Trang phục của Catherine (do Jacqueline Durran thiết kế) lộng lẫy và xa hoa, cố ý không bám sát yếu tố lịch sử nhằm đẩy câu chuyện vượt khỏi mọi giới hạn thời gian, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại.
Điểm nhấn đặc biệt là phần nhạc phim với sự kết hợp giữa nhạc nền giao hưởng của Anthony Willis và những bản ballad synth-pop đầy ám ảnh của Charli XCX. Nhiều cây viết nhận xét cách làm này khiến bộ phim giống video ca nhạc dài tập hơn là một tác phẩm điện ảnh thuần túy. Điều này tạo nên bầu không khí cuốn hút, hiện đại và khác biệt.
Không ít ý kiến cho rằng chính sự phô trương thái quá này lại là con dao hai lưỡi. Các yếu tố hình ảnh, âm thanh, thời trang làm khán giả phân tâm, không thể đắm chìm vào thế giới nội tâm của nhân vật.
"Khi cố đắm chìm vào không khí cổ trang, phần nhạc lại nhắc bạn rằng mình đang ở năm 2026, nghe Charli XCX. Khi cố chấp nhận màu sắc giả tưởng kỳ lạ của phim, nhịp truyện thiếu biến chuyển lại nhắc rằng đây rốt cuộc vẫn là một thế giới khá truyền thống. Không có yếu tố nào hòa quyện thành tổng thể thống nhất. Tôi luôn cảm thấy tách rời khỏi màn ảnh, không thể quên rằng mình đang xem một bộ phim, cũng không thể đặt cảm xúc vào các nhân vật", khán giả nhận xét.
"Đẹp nhưng rời rạc"
Cây viết Tomris Laffly trên RogerEbert.com nói khán giả khó có thể tự do cảm nhận khi bộ phim liên tục ra hiệu họ phải xúc động. Natalia Keogan của AV Club bình luận tác phẩm dài dòng, thiếu sự gợi tình.
Margot Robbie và Jacob Elordi đều có ngoại hình nổi bật và sức hút màn ảnh. Với nhà phê bình Justin Chang, họ thiếu vắng sự kết nối. Cả hai có sự đam mê nhưng không có cơn giận dữ ăn mòn hay cảm giác định mệnh bi thảm. Trong nguyên tác, tình yêu và thù hận hòa quyện đến mức không thể tách rời. Còn ở đây, chúng dường như bị tách thành những cảnh tượng đẹp nhưng rời rạc.

"Một bộ phim gắn mác gợi cảm nhưng không có tình dục, một chuyện tình không có tình yêu, một tác phẩm kịch tính không có cao trào, và một bi kịch không mang lại cảm xúc", khán giả nhận xét trên Reddit.
Ngay cả các cảnh thân mật cũng bị nhận xét là nửa vời. Nhân vật liên tục trao nhau nụ hôn, ân ái nhưng vẫn ăn mặc kín đáo và được thể hiện bằng những ẩn dụ điện ảnh khá phô trương.
Phần đầu phim thuyết phục bởi khi ấy khán giả vẫn có thể tin rằng tác phẩm sẽ phát triển thành hấp dẫn. Phần thiết lập câu chuyện tương đối ổn, hình ảnh kích thích thị giác, không khí cổ trang khá dễ chịu… Có đủ những yếu tố vận hành trơn tru để người xem hy vọng vào kết quả đáng mong đợi.
"Đáng tiếc sau khoảng 30 phút đầu tiên, gần như không có điều gì thực sự xảy ra. Mối quan hệ giữa Heathcliff và Catherine được xây dựng đơn giản đến mức đơn điệu: toàn bộ kịch tính chỉ xoay quanh câu hỏi 'họ có đến được với nhau hay không'. Xung đột ấy lặp đi lặp lại qua cùng một kiểu cảnh suốt cả tiếng đồng hồ. Không có chiều sâu tâm lý, không có sự đào sâu vào cuộc đời hay nội tâm nhân vật, chỉ là những cảnh hôn cận mặt dưới mưa, tăm tối và nặng nề, lặp lại đến lần thứ hai mươi", nhiều khán giả phàn nàn.
Bên cạnh đó, việc chọn diễn viên da trắng Jacob Elordi vào vai Heathcliff, nhân vật được mô tả có nước da sẫm màu trong tiểu thuyết gốc cũng làm dấy lên tranh luận về yếu tố chủng tộc.
Một ngoại lệ đáng chú ý là bản chuyển thể năm 2011 của Andrea Arnold, Heathcliff do diễn viên da màu đảm nhận. Fennell bảo vệ quyết định của mình, nhưng nhiều ý kiến chỉ ra lựa chọn này đã làm nhạt nhòa đi yếu tố khác biệt và định kiến, vốn tạo nên cơn thịnh nộ và bi kịch của nhân vật trong nguyên tác.
Với nhiều nhà phê bình, đây không phải bản chuyển thể dành cho người tìm kiếm sự trung thành với văn học. Nhưng nếu xem đây là tác phẩm độc lập, yêu thích sự phá cách, một bữa tiệc mãn nhãn cùng phần nhạc phim đương đại bắt tai, tác phẩm này chắc hẳn sẽ là trải nghiệm thú vị.












