Chuyện tình nửa thế kỷ bắt đầu từ những lá thư thời chiến
Chuyện tình của ông Nguyễn Văn Sơn và bà Lê Thị Thảo (20 Nguyễn Biểu, Hà Nội) bắt đầu từ thời chiến, đi qua nhiều gian khó. Hơn 50 năm bên nhau, tình yêu ấy vẫn lặng lẽ, bền bỉ, được gìn giữ bằng những hy sinh thầm lặng.

Ông Nguyễn Văn Sơn và bà Lê Thị Thảo bên nhau 50 năm bằng một tình yêu bền bỉ
Những lá thư thời chiến
Tình yêu của ông Sơn, bà Thảo bắt đầu vào mùa hè năm 1968 - năm tháng ấy đất nước còn đang chia cắt và khi đó cả hai vẫn còn là sinh viên đại học. Dịp nghỉ hè năm đó, ông đến nhà chơi vì quen chị ruột của bà và rồi duyên phận đã khiến ông yêu bà ngay từ lần gặp đầu tiên.
Sau lần gặp gỡ ấy, ông bà bắt đầu viết thư cho nhau. Những lá thư đầu tiên chỉ là vài dòng hỏi han giản dị, vậy mà qua hàng chục cánh thư, tình yêu cứ thế nảy nở lúc nào không hay.
Thời ấy, tình cảm của họ chân thành và mộc mạc, nhưng cũng chất chứa không ít thử thách. Mỗi người học một nơi - Hà Nội và Vinh - mỗi năm chỉ gặp nhau vỏn vẹn một lần, lần nào cũng vội vã. Thế nhưng, khoảng cách địa lý và thời gian vẫn không thể ngăn được sợi dây gắn kết giữa hai người.
Chính tình yêu ấy đã tiếp thêm sức mạnh để một cô gái mảnh mai vượt qua quãng đường hơn 200 km, giữa những ngày mưa bom lửa đạn, từ Vinh ra Thanh Hóa chỉ để kịp gặp người mình thương trong một lần ông về phép.
Nhắc lại khoảnh khắc ấy, bà chỉ cười hiền: “Hồi đó, ông bà yêu nhau tha thiết lắm.” Có lẽ chính tình yêu cùng niềm tin son sắt ấy đã khiến mọi gian khó trở nên nhẹ tênh - chỉ cần ở cuối hành trình, vẫn có ông chờ bà.

Ông Nguyễn Văn Sơn và bà Lê Thị Thảo hồi trẻ
Sau 3 năm yêu xa, ông bà đã về chung một nhà vào năm 1971, nhưng phải sống trong cảnh chia xa khi bà vẫn tiếp tục học ở Vinh, còn ông công tác ở Thái Nguyên. Những năm tháng đó, chiến tranh không chỉ khiến họ xa nhau, mà còn đặt cả hai vào những tình huống mong manh giữa sự sống và cái chết.
Bà Thảo kể: "Tôi từng hai lần suýt chết, một lần bị trúng gió ngất xỉu khi đi tắm giếng, một lần khác gặp bom rơi ngay trên đầu, lúc đó tôi may mắn kịp trốn xuống hầm trú ẩn nên mới thoát, những người ở trên đều không còn cơ hội sống".
Mong ngày đoàn tụ
Sau khi tốt nghiệp, bà về quê lập nghiệp, còn ông tiếp tục công tác ở Thái Nguyên. Khi đất nước bước vào những năm đầu thời bình, cuộc sống của ông bà vẫn chưa ổn định, phần lớn thời gian vẫn phải xa nhau.
Trong những năm tháng ấy, bà gần như gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong gia đình: vừa đi dạy, vừa chăm con, lo toan nhà cửa, tích góp từng chút một để ông yên tâm công tác xa nhà.
Đầu những năm 80 ông được chuyển công tác về Hà Nội, nhưng bà và các con vẫn đang sống ở quê. Thời gian ấy, khi mới 33 tuổi, bà là hiệu phó một trường cấp 3, đại biểu HĐND tỉnh. Thành tựu ấy là kết quả cho quá trình nỗ lực không ngừng của bà.
Thế nhưng, bà vẫn quyết định hy sinh sự nghiệp riêng để gia đình có thể đoàn tụ tại Hà Nội. Thời gian đầu cuộc sống không hề dễ dàng nhưng với sự đồng lòng, tình yêu và sẻ chia, vợ chồng bà đã vượt qua mọi khó khăn để nuôi dạy 3 con khôn lớn, trưởng thành, hiện đều là cán bộ, công chức và có cuộc sống hạnh phúc.

Ông Nguyễn Văn Sơn và bà Lê Thị Thảo ở hiện tại
Sau 15 năm yêu xa đầy cách trở, khi hòa bình lập lại, ông Sơn và bà Thảo cuối cùng cũng được bình yên bên nhau. Dẫu cuộc sống đã nhiều đổi thay, bà vẫn giữ trọn nét đảm đang, quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Ông luôn kề bên, sẻ chia và cùng bà vun vén tổ ấm. Hơn nửa thế kỷ gắn bó, tình cảm ấy không còn là sự nồng cháy của thuở ban đầu, mà đã lắng đọng, thấm sâu vào từng nhịp sống đời thường.

Bà Thảo được nhận Huy chương Kháng chiến hạng Nhì
Bà Thảo cho biết, bí quyết để giữ gìn hạnh phúc suốt hơn 50 năm nằm ở sự chân thành, tôn trọng lẫn nhau, biết bao dung những điều nhỏ nhặt và luôn yêu thương, vun vén cho cả hai bên gia đình.
Sự hy sinh và tinh thần kiên cường ấy không chỉ giúp bà gìn giữ tổ ấm, mà còn được ghi nhận bằng phần thưởng cao quý cho những thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Thế nhưng, với bà, điều đáng nhớ nhất không phải là những tấm huy chương, mà là quãng thời gian giữa khói lửa bom đạn - khi mỗi người một nơi, không biết ngày mai sẽ ra sao, họ vẫn một lòng đợi chờ, tin tưởng, để rồi cuối cùng được trở về, sống bình yên bên nhau.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quán Thánh trao giấy công nhận và tôn vinh Lễ cưới vàng cho ông bà vào năm 2024
Ông Sơn và bà Thảo từng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quán Thánh (Hà Nội) trao bằng công nhận và tôn vinh “Lễ cưới vàng”, như một dấu mốc cho hành trình yêu thương bền bỉ suốt nhiều thập kỷ.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tình yêu của họ vẫn lặng lẽ mà bền bỉ, trở thành nguồn sáng soi đường cho con cháu hôm nay.











