Chuyện trong viện dưỡng lão: Tuổi già học cách hòa giải với cô đơn
Chuyện trong viện dưỡng lão qua lời chia sẻ của một nhân viên đã hé lộ những góc khuất ít người nhắc đến đó là nỗi chờ đợi vô vọng và bài học về buông bỏ.
Lời chia sẻ chân thực của một nhân viên chăm sóc tại viện dưỡng lão đã hé lộ những góc khuất ít người nhắc đến nỗi chờ đợi vô vọng, sự bất lực của tuổi già và hành trình đau đớn nhưng cần thiết để học cách buông bỏ, hòa giải với chính mình.
“Có một sự thật ở các viện dưỡng lão”, một nhân viên chăm sóc từng nói, “những người già được đưa vào đây cuối cùng thường chỉ đối mặt với một số phận duy nhất”. Ban đầu, họ vẫn chờ đợi con cái đến đón về nhà. Nhưng rồi sự chờ đợi ấy dần tắt lịm. Bởi từ ngày con cái đưa họ đến, nhiều người chưa từng thực sự có ý định đưa cha mẹ quay về. Sự tuyệt vọng đến chậm rãi nhưng bền bỉ, cho đến khi người già buộc phải chấp nhận.
Những người từng phàn nàn rằng người chăm sóc không đủ chu đáo rồi cũng học được cách tha thứ. Không hẳn vì họ đã hài lòng, mà vì họ hiểu rằng: cho dù con cái có thân thiết đến đâu, cũng hiếm ai đủ kiên nhẫn và thời gian để ở bên chăm sóc cha mẹ mỗi ngày. Còn người chăm sóc, dù tận tâm đến mấy, vẫn chỉ là người xa lạ, không có mối quan hệ máu mủ.
Nỗi đau lớn nhất của tuổi già, khi cần được chăm sóc, không chỉ là bệnh tật, mà là cảm giác mất quyền kiểm soát đối với chính cuộc sống của mình. Có người từng khao khát rời bỏ thế giới này, nhưng rồi cuối cùng lại tìm được sự bình yên khi học cách làm hòa với quá khứ, với cô đơn và với bản thân một con người không còn trẻ, không còn “hữu dụng” như trước, nhưng vẫn xứng đáng được đối xử tử tế.
Ông Triệu và khung cửa sổ phòng 306
Cửa sổ phòng 306 của viện dưỡng lão hướng ra lối vào và con đường nhỏ bên ngoài. Công việc lớn nhất mỗi ngày của ông Triệu là ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ và nhìn ra đường. Khi mới đến, ông luôn háo hức, ngoái cổ nhìn từng chiếc xe giảm tốc độ trước cổng.
Hôm con gái đưa ông đến, cô nói: “Bố ơi, điều kiện ở đây tốt lắm, mình thử xem sao.” Ông tin vào hai chữ “thử xem”, nghĩ rằng giống như thử một bộ quần áo, không vừa thì có thể về nhà. Ông nhớ rất rõ biển số xe của con gái kết thúc bằng số 7. Từ đó, mỗi khi có chiếc xe nào mang biển số ấy đi ngang qua, tim ông lại đập nhanh hơn một nhịp.
Mỗi lần cô Tiểu Lưu – nhân viên chăm sóc đến phát thuốc, ông đều chặn lại hỏi: “Con gái tôi có nói là sẽ đến tuần này không?” Ban đầu, Tiểu Lưu còn kiên nhẫn trả lời rằng cô bận công việc. Về sau, cô chỉ mỉm cười, gật đầu. Ông dần nhận ra trong nụ cười ấy có điều gì đó giống như ánh mắt của người lớn nhìn một đứa trẻ đang van xin những vì sao.

Ảnh minh họa
Những lời phàn nàn và giọt nước mắt trong đêm
Bạn cùng phòng của ông Triệu là ông Sun, bị liệt nửa người, nói năng không rõ ràng. Con trai ông sống ở nước ngoài, ba năm không về nhưng vẫn gửi tiền đều đặn. Ông Sun thường xuyên phàn nàn rằng người chăm sóc thô bạo, đồ ăn quá cứng.
Có lần, khi Tiểu Lưu lau người cho ông hơi nhanh, ông tức giận đến mức đập tay xuống giường. Nhưng đêm đó, ông Triệu nghe thấy tiếng khóc rất khẽ trong bóng tối, như một quả bóng xì hơi. Sáng hôm sau, ông Sun lại gượng cười với Tiểu Lưu một nụ cười còn đau đớn hơn cả khóc. Khi ấy, ông Triệu chợt hiểu ông Sun không oán người chăm sóc, mà đang nguyền rủa chính số phận bất lực của mình. Tha thứ cho người khác, suy cho cùng, là cách để buông bỏ gánh nặng trong lòng.
Khi con người thôi chống lại thực tại
Trong viện còn có một bà cụ từng luôn miệng nói: “Tốt hơn là bỏ đi cho xong.” Sau một biến cố, bà trở nên lặng lẽ, say mê trò chơi xếp hình hàng nghìn mảnh. Mỗi buổi chiều, bà ngồi dưới nắng, lưng còng xuống, im lặng ghép từng mảnh nhỏ. Bà không còn nhắc đến chuyện “rời đi” nữa. Một ngày, sau khi hoàn thành bức tranh hoàng hôn, bà khẽ nói: “Màu này khá ấm áp.”
Ông Triệu cũng không còn hỏi về con gái mỗi ngày. Ánh mắt ông nhìn ra đường đã thay đổi không còn tìm kiếm, chỉ đơn thuần là quan sát. Ông nhìn dòng xe qua lại, nhìn lá cây chuyển từ xanh sang vàng. Con gái ông vẫn đến thăm khoảng một tháng một lần, mang theo trái cây đắt tiền, ở lại nửa tiếng rồi vội vã ra về.
Một buổi chiều mưa gió, một chiếc xe mang biển số kết thúc bằng số 7 dừng trước cổng. Tim ông thắt lại, nhưng người bước xuống không phải con gái ông, mà là một người xa lạ. Khoảnh khắc ấy, sợi dây căng trong lòng ông bỗng đứt nhẹ. Không đau đớn, chỉ là trống rỗng rồi dần dần trở nên bình thản.
Ông quay lưng lại với khung cửa sổ. Tiểu Lưu bước vào, mang theo một bát canh nấm trắng ấm. Ông nếm một thìa, mềm và ngọt. “Hôm nay nấm trắng nấu rất ngon”, ông nói. Tiểu Lưu ngạc nhiên rồi mỉm cười.
Lúc ấy, ông Triệu chợt hiểu con đường mà ông từng nghĩ là dẫn về nhà thực ra đã kết thúc từ lâu. Điểm đến không phải là căn nhà cũ, mà là căn phòng này, là bát canh ấm từ một người xa lạ, và là sự bình yên khi không còn phải chống lại điều gì nữa.
Trang Tử từng viết: " Khi con người hòa hợp với thời cuộc và thuận theo tự nhiên, buồn vui cũng không còn xâm nhập được vào tâm hồn. Buông bỏ không phải là đầu hàng, mà là tuyến phòng thủ cuối cùng của tâm trí trước một thực tại không thể thay đổi".
Khổng Tử cũng từng nhắc rằng hiếu thảo không chỉ là nuôi dưỡng, mà còn là sự kính trọng. Thế nhưng, làm sao có thể đòi hỏi người xa lạ làm được điều mà ngay cả người thân đôi khi cũng bất lực?
Khi con người già đi, mọi bất lực cuối cùng đều quy về hai chữ “hòa giải” - đó là hòa giải với sự độc lập của con cái, với sự phụ thuộc của chính mình và với bản thân đã rũ bỏ mọi vai trò xã hội để trở về trạng thái tồn tại thuần túy. Đó là sự thật lặng lẽ, nhưng cũng là bài học sâu sắc nhất mà tuổi già để lại.











