Chuyện tuyển sinh đầu cấp, đúng tuyến và trái tuyến
Năm nào đến hè thì trong khi các cháu học sinh được nghỉ, nhà trường và phụ huynh lại lo chuyện tuyển sinh đầu cấp.
Lâu nay chúng ta có quy định việc tuyển sinh phải đúng tuyến. Và vì có đúng tuyến nên mới có... trái tuyến.
Đúng tuyến là căn cứ theo địa bàn cư trú, trường của phường xã nào thì học sinh có hộ khẩu ở phường xã ấy là đúng tuyến. Còn lại là trái tuyến.
Nhưng nó lại có những chuyện ngược ngạo, như có cháu nhà cách trường 20 mét, lại thẳng một đường, nhưng trường ấy thuộc... phường khác. Trường của phường cháu lại cách nhà khá xa, phải qua mấy ngã ba ngã tư.
Và nhiều trường hợp tương tự như thế, như thuận đường đi làm cả ba mẹ, nếu học đúng tuyến thì ngược, ba mẹ làm việc ở phường khác, sát trường học, muốn con học ở đấy để tiện đưa đón nhưng lại trái tuyến.
Mà chúng ta biết cái việc đưa đón con cái đi học thời nay nó như thế nào? Nó chiếm rất nhiều thời gian và cả tâm trí của phụ huynh để phù hợp với hoàn cảnh từng gia đình.
Thế nên phải tìm cách chạy... trái tuyến.
Cách phổ thông nhất là... gửi hộ khẩu. Phải tính trước, từ khi con học mẫu giáo hoặc chuẩn bị hết tiểu học. Hết mẫu giáo thì vào tiểu học, còn hết tiểu học thì vào trung học cơ sở, đều là tuổi phải đưa đón.
Chọn nhà người quen, có bà con là tốt nhất, ở gần trường ấy, thuộc phường xã đúng tuyến ấy, nhập hộ khẩu cháu vào đấy. Thế là... đúng tuyến.
Nhưng cái chuyện nhập hộ khẩu như thế không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Cũng phải qua lại, phải vất vả, phải đi lên đi xuống vân vân lắm, chứ danh nghĩa tự nhiên chả liên quan gì mà nhập hộ khẩu vào thì ai cho.
Nhà tôi, có lúc trong sổ hộ khẩu có tới mấy cháu... khác họ, vì nhà ở gần một cái trường được đánh giá là tốt, thế là bạn bè nhờ nhập con cháu vào để được học trường ấy.
Trường được đánh giá tốt, thì ngoài dạy tận tâm tận tình, giáo viên giỏi, cơ sở vật chất ngon lành, nó còn phải gần nhà hoặc thuận đường đưa đón.
Rồi cách nữa là xin trực tiếp.
Và gần đây tôi mới biết, việc này có cả... cò.

Ảnh minh họa.
Thực tế thì, các trường, nhất là hiệu trưởng, khi nghe phụ huynh trực tiếp trình bày hợp lý, thì căn cứ vào tình hình thực tế, vẫn có thể nhận học sinh "trái tuyến" nhưng đúng hoàn cảnh, hợp lý hợp tình.
Nhưng số phụ huynh trực tiếp dám xông vào trường, nhất là vào phòng hiệu trưởng, không nhiều. Thôi thì... nhờ "cò".
Tôi nghe kể mà lạ quá. Và phì cười, nước ta có một hệ thống môi giới được gọi là "cò" ở hầu hết các lĩnh vực: cò nhà đất, cò xe cộ, cò chạy việc, cò chạy án, cò xin học, cò bệnh viện, tới cả cò... mai táng, cò nghĩa địa...
Và bao nhiêu năm rồi, cái sự "đúng tuyến" của học sinh nó cứ thon thót tâm trí của cha mẹ và cả nhà trường nữa.
Nên sáng qua ngồi nói chuyện với một cô hiệu trưởng, cô bảo từ hồi cô được cử về làm hiệu trưởng thì lực lượng "cò" trước cổng trường cô hầu như hết.
Có mấy cách, một là thông báo rõ ràng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp bằng bảng led ngay cổng trường, số lượng, thời gian cụ thể. Và hai, ưu tiên nhận học sinh là con em bộ đội công an trái tuyến. Ba, các cháu khó khăn, không có điều kiện đưa đón trường đúng tuyến, học trường "trái tuyến" hợp lý hơn vân vân...
Cô kể, có bà ngoại đến xin cho cháu học. Mẹ cháu bỏ đi khi mới sinh, không biết mặt bố. Cháu được bà ngoại nuôi, hai bà cháu liêu xiêu dựa vào nhau. Và năm nay nếu cháu đúng tuyến thì vừa xa lại vừa qua mấy ngã ba. Mà bà thì... không biết đi xe máy. Lâu nay toàn dẫn cháu đi bộ đi học tiểu học gần nhà, nhưng giờ thì khác. Trường trái tuyến này nằm trên một con đường mà cháu đi học sẽ đi thẳng trên vỉa hè, không cần đưa đón. Quá hợp lý, cô nhận ngay. Và điều này mới cảm động: bà khóc, ra trước cổng trường khóc ngon lành. Té ra trước đấy nghe đồn đại về trái tuyến nhiều quá, cứ liều thử, và không ngờ nó dễ thế, không như nhiều người "mách".
Hỏi cô hiệu trưởng này quan điểm về đúng tuyến, cô bảo tốt nhất là ưu tiên các cháu nhà gần trường dù ở địa bàn khác. Đấy là quyền của các cháu. Sau này tiến lên bố mẹ các cháu được quyền chọn trường nào mình thích.
Và cô dẫn ý kiến của bộ trưởng bộ Giáo dục: "dự kiến từ năm học 2026-2027, nguyên tắc tuyển sinh các cấp học trên phạm vi toàn quốc sẽ không còn bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Thay vào đó, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo học sinh được đến cơ sở giáo dục gần nhất với nơi cư trú". Và bảo, kể thực hiện được ngay năm nay thì tốt, nhưng thôi cũng phải cần chuẩn bị cơ sở vật chất và cả giáo viên nữa. Nếu được thực hiện nó sẽ tạo hiệu quả trong việc giảm tải áp lực giao thông đô thị, tiết kiệm thời gian đi lại cho học sinh và phụ huynh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát triển cộng đồng giáo dục tại địa phương. Và tức là nó không còn là áp lực, là mối lo thường trực của phụ huynh học sinh mỗi khi tới hè. Không còn bị chế "Mỗi khi tới hè lòng thon thót... buồn".
Có một thuận lợi rất lớn cho việc học "theo yêu cầu" và điều kiện của học sinh này là, sau đợt sáp nhập tỉnh và bỏ cấp huyện, sáp nhập các cơ quan thì các trụ sở dôi dư sẽ được ưu tiên dành cho giáo dục, y tế và không gian công cộng cho người dân. Tổng bí thư đã chỉ đạo như thế, và chủ trương của Đảng, nhà nước cũng thể hiện rõ thế, thì việc có thêm trường lớp cho các cháu đã trong tầm tay, vấn đề cơ sở vật chất không còn là rào cản để phải quy định đúng tuyến với trái tuyến nữa. Và nữa, bây giờ địa bàn phường xã rất rộng, nên việc phân tuyến theo địa bàn phường xã nó cũng sẽ nới hơn.
Và được như thế, chúng ta sẽ giải phóng được rất nhiều sức lao động cho phụ huynh trong việc đưa đón, cũng như thế, các cháu sẽ yên tâm đến trường để "mỗi ngày đến trường là một ngày vui"...