Chuyến xe đêm
Đêm khuya, khung cảnh hai bên đường lướt qua đều đặn nơi ô cửa sổ. Chiếc xe giường nằm đang chạy đột nhiên tấp vào lề đường rồi dừng hẳn.
Nga nghe phong thanh xe bị hư bộ phận làm mát. Phải dừng lại vì nếu tiếp tục chạy sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Nghe đến đó, ai cũng nghĩ ngay đến sự cố cháy nổ dẫn đến thiệt mạng trong thời gian gần đây. Vậy nên chẳng cần nhà xe thông báo, hành khách vội vàng bước xuống xe cho nhanh. An toàn là trên hết. Đã có biết bao chuyến đi trở thành chuyến cuối cùng của những số phận không may…
Dưới lòng đường chen chúc người, vài tiếng ta thán râm ran, xen lẫn những câu chửi thề. Đi xe khách, dù đi hay về đều sốt ruột như nhau. Khi đi thì mong nhanh đến nơi, đường về lại càng sốt ruột với những ngổn ngang chờ sẵn ở nhà.
May là trời đã về đêm, nhiệt độ nơi này xuống thấp nên không khí mát mẻ hơn. Nga chọn một góc ngồi phía xa, cô cố nhìn dòng địa chỉ ở những biển hiệu hàng quán hai bên đường, để xem mình đang ở đâu, còn bao lâu nữa thì đến nơi nhưng xem chừng thứ ánh sáng nhập nhòa chẳng ủng hộ cô nhìn cho rõ được. À, Nga quên mất, đã có tính năng định vị trên điện thoại.
Lúc cô lấy điện thoại ra thì màn hình đã hiện lên nội dung tin nhắn từ số điện thoại không lưu tên: "Có phải em không Nga, anh vừa đi ngang đoạn thị trấn, thấy em ngồi cùng đoàn người, hình như chờ sửa xe". Nga ngỡ ngàng, dù số điện thoại không lưu tên nhưng tâm trí Nga đã hướng đến một người: Triều. Và đây đang là trị trấn Dã Quỳ - đó là cái tên mà Nga với Triều tự đặt bởi cứ đến mùa hoa dã quỳ, cả vạt rừng bừng sắc vàng rực rỡ.
Phía nhà xe lên tiếng xin lỗi vì sự cố không mong muốn, họ sẽ hoàn tiền để khách tự đón xe về. Nhưng giờ này đón xe ở đâu? Ngoài trời tối đen, chỉ lác đác mới có chiếc xe khách chạy vụt qua. Ai đó chỉ tay về phía có ánh đèn nhấp nháy phía trước. Thì ra, nơi ấy là thị trấn sầm uất lâu đời. Vài cô cậu trẻ tuổi nói với nhau ở lại thị trấn này thêm một đêm. Chỉ đi bộ ít phút sẽ có quán ăn, nhà hàng, khách sạn… bao nhiêu là điều thú vị chờ đón họ.
Nga chưa biết mình phải làm gì tiếp theo thì nhận được tin nhắn của Triều: "Anh ở gần đó, anh ra với em nhé?". Nếu là ngày trước, Nga sẽ hỏi lại Triều đang ở đâu, vì cô muốn chạy thật nhanh đến chỗ anh. Nhưng đó đã là quá vãng. Lần cuối cùng Nga chạy đến với Triều cũng là lần vợ Triều phát hiện ra họ. Nga không thấy sợ hãi gì, bởi cô còn mong điều này xảy ra sớm hơn. Và cả Nga tin Triều sẽ đứng về phía mình. Nhưng tất cả không như Nga nghĩ. Nga nhớ mình đã chết lặng như thế nào khi người anh ấy chạy theo, gọi tên trong thảm thiết lại chính là vợ anh ấy. Nhưng chiếc taxi chở vợ Triều đã lao đi rất nhanh, để lại làn bụi mịt mù nhạt nhòa lối đi.
Minh họa AI: VFA
Bữa đó, Nga đi như chạy về hướng ngược lại Triều. Cô đi mãi cho đến khi đôi giày vải mòn đế, rướm máu dưới lòng bàn chân. Cô cứ đi, với hy vọng cơn mệt nhoài thể xác sẽ khiến cô đổ gục nơi nào đó, rồi tan biến đi. Lúc những bước chân chẳng còn đỡ được thân người, Nga thấy một cánh tay kịp thời đỡ lấy Nga. Trong cơn mệt nhoài, Nga vẫn mong cánh tay đỡ mình lên ấy chính là Triều. Chẳng phải anh và cô đã đi cùng nhau chặng đường dài với bao nỗi vui buồn. Anh chưa từng bỏ rơi Nga, nhất là những lúc Nga cần có anh như lúc này. Nhưng cánh tay đó không phải của Triều.
"Anh gặp em lúc này có gì bất tiện không?" - Triều tiếp tục nhắn cho Nga. Lần sau cùng, Nga đã nói với Triều đừng liên lạc với cô vì lúc này cô không còn độc thân như xưa, Nga không muốn những chuyện không đâu làm ảnh hưởng đến hiện tại của mình.
***
Nga nhìn đồng hồ đã quá 23 giờ đêm. Cô gọi cho chồng, trong lúc như thế này Nga cần một gợi ý từ người ngoài cuộc để biết mình nên làm gì. Nga gọi đến cuộc thứ 2 thì chồng Nga bắt máy. Thanh âm từ quán nhậu Nga chẳng xa lạ gì, giọng chồng Nga cũng đã có hơi men: "Nay anh gặp nhóm bạn đại học…". Nga cúp máy. Từ lúc lấy Nam, cô đã quen với việc phải một mình giải quyết mọi vấn đề.
Nga đứng lên, toàn thân mỏi rã rượi, từng đốt sống lưng như muốn rời ra. Nga thèm được ngả người nơi nệm êm, chăn ấm trong căn phòng mình, hít hà mùi da thịt của cô con gái như hồi nhỏ. Nhưng bây giờ, ở tuổi lên 10, đến cả cái ôm con, Nga cũng phải xin gãy lưỡi. Con gái Nga ở phòng riêng, mỗi lần Nga muốn vào phòng con gái đều phải gõ cửa, nói đúng vấn đề cần trao đổi rồi đi ra vì "con muốn được một mình". Chồng Nga ngoài giờ làm cũng đóng cửa trong căn phòng đầy ắp sách vở, tài liệu. Đến cả việc quét dọn, anh cũng không nhờ Nga, vì "cuốn nào để yên chỗ đó khi cần mới dễ tìm" - anh nói với Nga vậy trong một lần lục tung đống sách chỉ để tìm lá thư mời. Hôm ấy, Nam quên mình để nó ở trong xe từ hôm trước.
Nhiều lúc Nga thấy mình chơi vơi, ở tuổi 40 mà phải thốt ra cái câu tưởng chỉ là trêu đùa nhau của giới trẻ: "Ta là ai, đây là đâu?". Lúc mẹ chưa mất, bà từng nói với Nga rằng: "Đừng phức tạp cuộc sống này. Cứ lập gia đình, có con, thành một tổ ấm rồi cùng nhau già đi". Nga gật đầu lấy Nam chỉ để hoàn thành bổn phận của một vòng đời.
Nhưng với Triều thì khác. Nga từng háo hức đón bình minh cùng anh trong gian bếp thơm mùi bánh. Bên ngoài cửa sổ, khóm thạch thảo tím đẫm còn đọng giọt sương trong veo, chỉ cần chạm mắt phải hình ảnh ấy là cảm xúc dạt dào trong Nga. Nga đã đi qua những buổi sáng, buổi trưa, buổi tối cùng Triều mà chưa bao giờ thấy nhàm chán. Ít ra, điều đó khẳng định với Nga tình yêu là có thật. "Nhưng cảm xúc thì không tồn tại, tin tao đi" - cô bạn thân đã lập gia đình nói với Nga. "Lấy nhau vài năm về, ai cũng như nhau cả". Cô bạn ủng hộ Nga lấy Nam, chỉ đơn giản vì thứ tình yêu Nga nuôi dưỡng với Triều mãi mãi chỉ là vụng trộm, lén lút. Sẽ chẳng ai sống cả đời trong bóng tối được.
Hơn 10 năm làm vợ, làm mẹ, Nga thấy mình già nua trong gương. Đường gân xanh nổi cộm trên bàn tay gầy đét. Cô tự nhận thấy mình đã làm tròn bổn phận của một vòng đời như cách mà mẹ Nga đã nói nhưng niềm vui ngày càng mỏng tanh như làn khói trắng, chỉ cần có cơn gió là tan biến vào không trung.
Cái ý nghĩ cuộc đời sao mà buồn bã cứ lởn vởn trong tâm trí Nga, khiến cô càng nghĩ đến Triều. Chỉ cần chạm nhẹ vào số Triều, bao nhiêu nỗi niềm trong Nga được trút bỏ. Nga sẽ ngủ một giấc thật ngon trong vòng tay anh, quên hết những nỗi niềm đang mang…
Những ngón tay gầy của Nga rụt lại, màn hình điện thoại tắt. Sẽ không có bất cứ cuộc gọi nào. Nga cũng chẳng rõ vì sao. Ở tuổi của Nga, mọi thứ đều chậm lại, sẽ tốt hơn. Nga là người khách sau cùng rời khỏi vệ đường, để lại chiếc xe dài như một toa tàu, lầm lũi giữa màn đêm.
Những bước chân Nga dừng lại trước cửa khách sạn. Dốc Mây chẳng có gì thay đổi, vẫn hình ảnh cặp bồ câu cưỡi mây trong sắc xanh da trời. Và cả người phụ nữ ở quầy lễ tân có cặp mắt lúc nào cũng cụp xuống như sắp ngủ đến nơi, hỏi Nga: "Thuê tiếng hay qua đêm?". Nga đọc luôn số phòng, chị ta nghe được có chút ngạc nhiên nhìn lên nhưng chẳng nhận ra Nga giữa rất nhiều khách đến và đi. Chị ta đưa chìa khóa phòng cho Nga, hai mắt lại cụp xuống như sắp ngủ đến nơi.
Nga mở cửa phòng, bật đèn, kéo rèm ban công để ánh sáng bên ngoài có thể chiếu vào. Cô hình dung ra chỉ cần sáng mai thôi, góc nhìn này sẽ giúp cô ngắm toàn bộ thị trấn, cả con đường dã quỳ và cô gái thanh xuân trong tâm tưởng Nga. Khi ấy, Nga sẽ vẫy tay chào tạm biệt cô gái.
Nga thiếp đi trong ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phả ra ánh sáng dịu dàng như ánh trăng.
Buổi sáng, Nga kéo rèm cửa nhìn về phía vạt dã quỳ, chỉ thấy màu xanh ngút ngàn của cây lá. Nga hít thật sâu luồng không khí trong trẻo buổi ban mai. Chỉ ít phút nữa thôi ánh mặt trời sẽ soi rọi khắp nhân gian, màu nắng mới trải tràn trên khắp các nẻo đường, một ngày mới bắt đầu. Không khí trong lành của buổi ban mai luôn khiến cô thấy dễ chịu.
Nga mở toang hết các cánh cửa sổ, có thanh âm từ bản nhạc quen - bài hát "Bài không tên số 7" của Vũ Thành An - vọng lại: "Thôi cũng đành cúi xuống, cho mộng đời thoát đi…".
Nga khẽ mỉm cười, hình dung ra giọng nói quen của chồng trước mỗi bữa ăn, khi cô giúp việc đã dọn sẵn mâm cơm: "Xong chưa, ra ăn cơm thôi em!". Đó trở thành thứ âm thanh cuộc sống mà Nga nghe mỗi ngày từ chồng. Liệu có phải là niềm bình yên mà người ta từng đi tìm?
Tác giả LA THỊ ÁNH HƯỜNG
Năm sinh: 1981. Quê quán: Tỉnh Kiên Giang.
Hiện sống ở TP HCM.
Làm việc tại Tạp chí Ngày nay.
Tác phẩm đã xuất bản:
- "Người nổi tiếng", tập truyện ngắn, NXB Kim Đồng, 2001.
- "Vụng dại tuổi 17", tập truyện ngắn, NXB Kim Đồng, 2003, tái bản lần 3 năm 2010.
- "Như áng mây chiều", tập truyện ngắn, NXB Kim Đồng, 2005.
- "Những kẻ lãng mạn", tập truyện ngắn, NXB Trẻ, 2008.
- "Ngoan nào, anh sẽ luôn bảo vệ em", tập truyện ngắn, NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2013.
- "Ô mai ướp nắng", tập truyện ngắn, NXB Dân Trí, 2017.
- "Cô đơn rực rỡ", tập truyện ngắn, NXB Tổng hợp, 2021.
Có nhiều tác phẩm đăng trên các báo, tạp chí trong nước.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chuyen-xe-dem-19625092721553575.htm