Chuyến xe đưa tết về nhà

MINH HỌA: HƯNG DŨNG

Không tàu hỏa, không máy bay, sinh viên Trường đại học Đà Lạt về quê ăn tết ở Nam miền Trung duy chỉ có xe đò. Vào những năm 90, việc đi xe đò càng có nhiều điều để nhớ.

Kết thúc thi học kỳ hôm nay thì mai chúng tôi lên xe về nhà. Tiền nhà gửi lên ở tháng cuối năm bao giờ cũng nhiều hơn tí đỉnh để mua các món rau la ghim mà xứ nóng lúc ấy chưa trồng được. Lỉnh kỉnh nào cà rốt, khoai tây, su hào, súp lơ... tươi xanh mang về làm quà vào dịp cuối năm khá bất tiện nhưng các nữ sinh vẫn cứ cố. Các món đồ được tha ra bến xe bằng xe đạp và nhờ vả các bạn về sau chuyển giúp.

Thường ngày, xe đò xuất bến lúc 4 giờ sáng thì những ngày cuối năm lại sớm hơn. Hành khách là sinh viên chúng tôi dường như không ngủ do cảm giác nao nao và lo sửa soạn cho chuyến trở về cuối năm này. Thời gian trước đó, chúng tôi cũng đã mua dâu tây, dâu tằm về ủ rượu. Ký túc xá vào những ngày này trở nên chộn rộn hơn bao giờ hết.

Hồi đó, bến xe còn ở khu trung tâm Hòa Bình, xe khách vào dịp cuối năm càng đầy ắp hàng hóa. Lơ xe thường ngày đã nhặng xị thì những ngày này càng “tỏ ra nguy hiểm”. Miệng bằng tay, tay bằng miệng vừa đưa hàng hóa lên xe vừa tra hỏi, dấm dẳng: Trong này là thứ gì, quăng tuốt lên mui được không? Đi học mà mang vác chi nhiều dữ? Lần sau bớt bớt lại đi, sao giờ ai cũng đi buôn hết trơn hết trọi à... Và chúng tôi cũng đã chứng kiến nhà xe bỏcảđống củi ngo (cây thông, dùng để mồi lửa than) của khách xuống đất ở ấp Ánh Sáng vì xe quá đầy. Chủ hàng bất lực kêu trời: “Ban đầu các anh đã chịu chở, sao giờ hất bỏ hết của người ta?”. Nhà xe nói chắc nịch: “Ngày tết khác ngày thường, ưu tiên chở khách!”...

Trên xe, lối đi cũng đã được lèn dày các ghế xúp, khách ngồi như nêm...; xe lặc lè rời thành phố giữa dày đặc mù sương. Dẫu chật chội, bức bối nhưng khi xe trườn đi là trong tôi tràn trề cảm giác thư thái, thong thả nhìn ngắm những đồi thông chầm chậm trôi qua cửa kính, dưới ánh đèn vàng...

Dù đầy khách nhưng hễ ven đường có người vẫy tay thì xe vẫn cứ dừng, vẫn cứ đón. Khách lớp ngồi, lớp nằm, lớp đứng ngả nghiêng, bổ nhào mỗi khi qua khúc cua, ngả quẹo. Ai nấy đều quen với cảnh đông đúc trên xe cũng như “cơm tù” dọc đường. Do vậy, khi nhà xe rẽ vào quán ăn, hàng rào bốn bên được kéo lại. Nếu không có sẵn đồ ăn thì cũng đố ai dám qua các quán kế bên, vì bao hậu họa luôn chờ chực sẵn.

Bao chuyện trái ngoe dọc đường trên hành trình về quê ăn tết dường như khiến người ta trở nên xuề xòa không bỏ bụng. Có lẽ ai nấy đều mong sớm được đoàn tụ, sum vầy. Đó là bữa cơm đầu tiên đón con trở về của ba mẹ, là người trẻ đang hào hứng được tâm sự với người thân về những việc mà họ đã làm, là khi họ đang rất đói và thèm lắm bữa ăn gia đình sau những ngày tháng xa nhà, là câu nói của đứa em “khi nào chị về thì nhà mình có tết”...

Về sau, tôi được đi đó đây trên những phương tiện vận tải hiện đại, cao cấp hơn song những chuyến xe đò ngày ấy vẫn chạy hoài trong ký ức. Những chuyến xe cho tôi được rong ruổi và cảm nhận cuộc đời trải rộng mênh mông.

MINH NGUYỆT

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/252132/chuyen-xe-dua-tet-ve-nha.html