CNN: Chính quyền Mỹ muốn tạo điều kiện để Iran bán dầu cho Việt Nam
Chính quyền Mỹ đã tạm thời bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với việc mua dầu của Iran trên biển trong 30 ngày để giảm bớt tình trạng giá dầu tăng vọt.

Một tàu chở hàng mang cờ Iran
Ba tuần kể từ khi tiếng súng nổ ra tại Trung Đông, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang rơi vào một thế tiến thoái lưỡng nan nghiệt ngã trên mặt trận kinh tế. Khi eo biển Hormuz – yết hầu của ngành vận tải năng lượng toàn cầu – gần như bị vô hiệu hóa hoàn toàn, giá dầu thô và khí đốt đã thiết lập những kỷ lục tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Đứng trước áp lực lạm phát chực chờ bóp nghẹt nền kinh tế nội địa, các quan chức Nhà Trắng đang phải gấp rút tìm kiếm mọi thùng dầu có sẵn trên thị trường.
Sự bế tắc này đã đẩy Washington đến một quyết định mang tính nghịch lý sâu sắc: tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với chính quốc gia mà họ đang dốc toàn lực để tiêu diệt. Nước cờ táo bạo nhưng đầy rủi ro này phơi bày sự cạn kiệt các công cụ điều tiết vĩ mô và những giới hạn của sức mạnh quân sự trước quy luật cung cầu tàn nhẫn của thị trường hàng hóa.
Sự bất lực của các đòn bẩy chính sách truyền thống
Cú sốc nguồn cung hiện tại được giới chuyên môn đánh giá là một cơn địa chấn chưa từng có tiền lệ. Neelesh Nerurkar, cựu quan chức cấp cao thuộc Bộ Năng lượng dưới thời Trump, thẳng thắn thừa nhận quy mô của sự gián đoạn này lớn đến mức làm lu mờ hoàn toàn mọi biện pháp can thiệp hiện có. Khoảng trống khổng lồ do lượng dầu mỏ không thể tiếp cận thị trường lớn hơn rất nhiều so với những gì các công cụ điều tiết có thể bù đắp.
Trên thực tế, Washington đã sử dụng gần như toàn bộ kho vũ khí chính sách kinh tế truyền thống của mình. Họ đã đồng ý xả hàng trăm triệu thùng dầu từ Kho dự trữ Chiến lược (SPR), nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga, và thực hiện hàng loạt các biện pháp bãi bỏ quy định trong nước nhằm tăng tốc độ lưu thông dòng chảy năng lượng nội địa.
Tuy nhiên, những nỗ lực này giống như muối bỏ bể trước một thị trường đang khát năng lượng tột độ. Kết quả là, giá dầu thô Brent toàn cầu – thước đo chuẩn mực của thị trường – đã chạm ngưỡng 112 USD/thùng vào thứ sáu vừa qua, mức cao nhất trong vòng ba năm rưỡi qua. Kéo theo đó, giá xăng bán lẻ tại Mỹ cũng phi mã, tiến sát mốc 4 USD/gallon, giáng đòn trực tiếp vào chi phí sinh hoạt của người dân.
Trước nguy cơ giá năng lượng tiếp tục leo thang và duy trì ở mức cao trong nhiều tháng tới khi giao tranh ác liệt hơn, các quan chức chính quyền buộc phải xem xét những lựa chọn cực đoan hơn. Nổi bật nhất trong số đó là việc bật đèn xanh, dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với khoảng 140 triệu thùng dầu của Iran hiện đang lênh đênh trên biển, cho phép các đồng minh của Mỹ đang cạn kiệt năng lượng được quyền thu mua.
Bước lùi chiến thuật hay nghịch lý chính trị?
Về mặt hình ảnh, quyết định này tạo ra một sự phản cảm chính trị sâu sắc. Ở mặt trận quân sự, Mỹ đang dội bom nhằm hủy diệt hoàn toàn chế độ Tehran. Thế nhưng trên mặt trận kinh tế, họ lại đang mở đường cho chính chế độ đó thu về những khoản lợi nhuận béo bở. Đây là một sự thừa nhận ngầm nhưng đau đớn về sức ép khủng khiếp mà Iran đã tạo ra bằng chiến thuật phong tỏa eo biển Hormuz. Đối với cá nhân Tổng thống Trump, động thái này càng trở nên trớ trêu hơn bao giờ hết. Từng lớn tiếng chỉ trích cựu Tổng thống Barack Obama vì đã giải ngân tiền mặt cho Iran trong thỏa thuận hạt nhân, giờ đây, chính ông Trump lại đang gián tiếp khuyến khích Tehran đẩy mạnh việc bán dầu.
Để biện minh cho quyết định này, bộ máy truyền thông và các quan chức tài chính của Nhà Trắng đã đưa ra những lập luận mang tính thực dụng cao. Họ cố gắng hạ thấp ý nghĩa tài chính mà Iran nhận được, lập luận rằng đằng nào số dầu trên biển đó cũng sẽ rơi vào tay các khách hàng như Trung Quốc bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ. “Iran đằng nào cũng sẽ bán số dầu đó”, một trong những người gần gũi với các cuộc thảo luận nội bộ tiết lộ với CNN. “Thay vì bán cho Trung Quốc, chúng ta sẽ tạo điều kiện để bán cho Thái Lan hoặc Việt Nam”.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent mô tả đây là một chiến thuật "sử dụng chính những thùng dầu của Iran để chống lại Tehran nhằm kìm hãm giá cả". Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục duy trì áp lực tối đa, đảm bảo Iran sẽ gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận và sử dụng nguồn doanh thu này trong hệ thống tài chính quốc tế. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cũng nhấn mạnh đây chỉ là một biện pháp "rất tạm thời" nhằm phá vỡ chiến lược đẩy giá năng lượng lên cao của đối phương.
Tuy nhiên, giới phân tích độc lập không tỏ ra lạc quan như vậy. Gregory Brew, chuyên gia phân tích cấp cao tại Eurasia Group, cảnh báo rằng với mức giá đã tăng hơn một phần ba kể từ khi chiến tranh nổ ra, Iran chắc chắn sẽ thu về những khoản lợi nhuận không nhỏ. Quan trọng hơn, 140 triệu thùng dầu trên biển chỉ tương đương với khoảng một ngày rưỡi mức tiêu thụ của toàn thế giới. Lượng cung bổ sung này sẽ bốc hơi rất nhanh chóng. "Sau đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với một đề xuất thú vị khác: dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nói chung", Brew bình luận đầy mỉa mai.
Không còn lựa chọn thay thế
Sự thỏa hiệp mang tính tình thế này phản ánh thế kẹt cứng của chính quyền Trump: nỗ lực duy trì các mục tiêu chiến tranh dài hạn nhưng lại không thể bỏ mặc những hệ lụy nhãn tiền đối với sinh mệnh kinh tế và vị thế chính trị nội bộ. Dù Tổng thống Trump công khai gạt bỏ những lo ngại về giá năng lượng, coi đó là "nỗi đau ngắn hạn" xứng đáng đánh đổi, sự thiếu minh bạch trong các kế hoạch tiếp theo đang khiến các đồng minh quốc tế và các tập đoàn dầu mỏ rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Việc các quyết sách chiến lược chỉ được khoanh vùng trong một nhóm cố vấn thân cận nhất của Tổng thống khiến các cơ quan thực thi chính sách kinh tế gần như bị vô hiệu hóa, chỉ có thể đứng nhìn và phản ứng bị động.
Trong khi đó, các phương án đối phó còn lại trên bàn làm việc của Nhà Trắng tỏ ra quá yếu ớt hoặc tiềm ẩn rủi ro phá hoại hệ thống. Việc xem xét đình chỉ các quy định môi trường đối với một số loại xăng pha trộn mùa hè khó có thể tạo ra tác động rõ rệt, bởi đây là một động thái đã bị lạm dụng liên tục kể từ năm 2022. Các lựa chọn cực đoan hơn như áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu khí đã bị loại trừ hoàn toàn do lo ngại sẽ ném thị trường toàn cầu vào một cơn hỗn loạn vĩnh viễn mà không giải quyết được bài toán nguồn cung trong nước. Việc xả thêm Dầu từ Kho Dự trữ Chiến lược cũng không khả thi trong ngắn hạn, bởi lượng dầu 400 triệu thùng đã cam kết trước đó vẫn đang cần nhiều tháng để thực sự chảy vào thị trường.
Giữa bức tranh bế tắc đó, thực tế tàn khốc đang hiện ra trước mắt giới hoạch định chính sách Washington: họ đang tiến rất nhanh đến một ngã rẽ sinh tử chỉ có hai lựa chọn. Hoặc phải tìm mọi cách bằng sức mạnh quân sự để mở toang cánh cửa eo biển Hormuz trong thời gian ngắn nhất, hoặc nền kinh tế Mỹ và toàn cầu sẽ phải gồng mình gánh chịu một chuỗi thác đổ của những hệ lụy kinh tế đau đớn không có điểm dừng. Như Landon Derentz, một cựu quan chức an ninh quốc gia và năng lượng kỳ cựu đã cay đắng thốt lên: "Sự tinh tế ở đây chính là chẳng có sự tinh tế nào cả. Không ai còn một ý tưởng sáng suốt nào khác nữa".











