Cô bạn nhỏ dấu yêu
Giờ đây, ai cũng trưởng thành, mỗi người một con đường riêng nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là trong trái tim chúng tôi vẫn luôn đong đầy tình yêu dành cho cô bạn nhỏ…
Năm lớp 12, lớp tôi có thêm một thành viên mới, là Thảo Nguyên - một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, cá tính và học rất giỏi. Nổi tiếng là lớp nghịch nhất nhì khối nên khi có học sinh mới đến, tụi con trai lớp tôi không quên bày ra nhiều trò trêu Thảo Nguyên. Khác với dự đoán của chúng tôi, Thảo Nguyên dường như chẳng sợ trò nào, thậm chí còn “diễn” cùng các bạn nam một cách vui vẻ. Tính cách Thảo Nguyên vui vẻ, gần gũi, nhiệt tình với bạn bè nên nhanh chóng chiếm được sự yêu mến của cả lớp. Thậm chí bạn còn là cầu nối gắn kết tình đoàn kết giữa các thành viên trong lớp.
Mới đến nhưng Thảo Nguyên nhanh chóng vươn lên đầu lớp về thành tích học tập. Học được 1 tháng thì Thảo Nguyên được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt giải Nhất môn Toán.
Gia đình khó khăn nên Thảo Nguyên không được đi học thêm. Nhưng cô vẫn luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Sau giờ học, Thảo Nguyên thường ra đồng giúp bố mẹ trồng hoa, tối về mới có thời gian học bài.
Không chỉ học giỏi, Thảo Nguyên còn được ví là nữ sinh toàn năng khi sở hữu giọng hát nội lực. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3, lớp tôi cử Thảo Nguyên đại diện lớp tham dự cuộc thi học sinh thanh lịch của trường. Để gắn kết cả lớp, cô bạn đề nghị cả lớp sẽ cùng biểu diễn múa phụ họa. Mới đầu, chúng tôi rất lo lắng, chỉ sợ làm hỏng tiết mục của Thảo Nguyên. Tuy nhiên, cô bạn lúc nào cũng lạc quan, cổ vũ chúng tôi khiến ai nấy đều hào hứng luyện tập, quyết tâm biểu diễn thật tốt. Buổi thi hôm đó, Thảo Nguyên xuất sắc giành giải Nhất, lớp chúng tôi còn được trao thêm giải múa phụ họa đẹp nhất. Cảm xúc hạnh phúc trào dâng.
Thế nhưng, số phận trớ trêu khi trong một lần cùng cả lớp đi chơi trước ngày thi tốt nghiệp cấp 3, Thảo Nguyên gặp tai nạn nghiêm trọng. Chúng tôi đã khóc ngất trên vai nhau khi biết tin Thảo Nguyên ra đi mãi mãi. Những ngày sau đó, cả lớp chìm đắm trong nỗi buồn, sự hối hận vì nếu như hôm đó, chúng tôi không hẹn nhau đi chơi thì có lẽ cô bạn cũng không gặp chuyện không hay.
Để vực dậy tinh thần cả lớp, lớp trưởng đã làm một clip về Thảo Nguyên. Nụ cười tươi tắn, ánh mắt rạng ngời sự lạc quan của cô bạn đã thức tỉnh chúng tôi. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng sẽ giữ tinh thần ấy của cô bạn. Ngày thi tốt nghiệp, chúng tôi đặt lên bàn Thảo Nguyên một bông hồng vàng - loài hoa bạn thích nhất, như một lời nhắn nhủ: “Chúng tớ rất nhớ cậu và sẽ cố gắng thi thật tốt…”. Cả lớp tôi đều đỗ kỳ thi năm đó. Một số bạn được Thảo Nguyên dạy kèm trước đó đều đỗ vào đại học.
Đã gần 20 năm trôi qua nhưng mỗi mùa hè đến, chúng tôi đều hẹn nhau về thăm Thảo Nguyên. Giờ đây, ai cũng trưởng thành, mỗi người một con đường riêng nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là trong trái tim chúng tôi vẫn luôn đong đầy tình yêu dành cho cô bạn nhỏ…
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/co-ban-nho-dau-yeu-343954.html