Cô bé 12 tuổi viết thư nhắn nhủ bản thân về điều quan trọng nhất trong cuộc sống

Bức thư đặc biệt này được viết bởi một cô bé 12 tuổi. Trong thư, cô bé tự nhắn nhủ bản thân phải biết trân trọng từng cơ hội được ôm những người thân yêu.

Audrey, một cô bé 12 tuổi ở Mỹ, mới gần đây đã viết một bức thư dành cho bản thân về những bài học mà cô bé rút ra được sau một năm đầy biến động.

Mất cha từ khi còn chập chững biết đi, vì thế, Audrey luôn có những trải nghiệm và suy nghĩ “già dặn” trước tuổi. Cô bé tâm sự với mẹ mình rằng bản thân sẽ chẳng thể quên đại dịch Covid-19 vừa qua và sẽ không bao giờ coi thường việc quan tâm bạn bè, gia đình hay những cái ôm thắm thiết với ông bà, cha mẹ nữa.

Bà Julia Cho, mẹ của Audrey tâm sự: “Những trải nghiệm qua thời gian đại dịch này khiến tôi và con nhận ra nhiều điều. Covid 19 đến, mọi lí trí dường như đã mất đi khi người thân ra đi một cách quá đột ngột, hay khi mọi người bị mất việc,… Đó là lý do tại sao tôi khuyến khích con viết ra những cảm xúc của mình”.

“Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy bức thư này trên bàn của con. Tôi đã cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bức thư khiến chính bản thân tôi cũng phải tự đặt ra câu hỏi và nhớ về những điều quan trọng nhất trong cuộc sống này”, cô nói thêm.

Người mẹ này sau đó đã đăng tải bức thư của con với hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những người khác. Dưới đây là nội dung bức thư của cô bé 12 tuổi viết cho chính mình.

Audrey, một cô bé 12 tuổi ở Mỹ, mới gần đây đã viết một bức thư dành cho bản thân về những bài học mà cô bé rút ra được sau một năm đầy biến động.

Audrey, một cô bé 12 tuổi ở Mỹ, mới gần đây đã viết một bức thư dành cho bản thân về những bài học mà cô bé rút ra được sau một năm đầy biến động.

Audrey thân mến,

Bây giờ bạn đã lớn hơn và trưởng thành hơn rất nhiều. Có thể bạn cũng đã quên về tôi.

Tôi, 12 tuổi, đang phải vật lộn với những lo lắng, chán ghét việc học online trong đại dịch ác mộng này. Nhưng tôi vẫn đang phải tiếp tục những điều đó.

Dù sao thì, có thể cỗ máy thời gian sẽ tồn tại ở thời điểm bạn đang ở, nhưng chúng không có ở đây. Vì vậy, tôi đang làm điều tốt nhất có thể là viết cho bạn một bức thư. Tôi mong bạn sẽ đọc nó hàng năm, vào mỗi ngày đầu năm mới hoặc lúc giao thừa.

Tôi đến từ năm 2020 để nhắc bạn đừng quên rằng, tôi đang phải trải qua quãng thời gian ác mộng với những chiếc khẩu trang màu xanh nhạt lúc nào cũng phải đem theo bên mình. Tôi đã phát ngán vì nó.

Tôi cầu xin bạn hãy nhớ, tôi đã không được trải qua lễ Tạ ơn với ông bà yêu quý của mình. Tôi đã phải chờ đợi rất lâu để vui đùa với họ. Bây giờ, tôi cũng không thể trải qua đêm Giáng sinh hay chào đón năm mới với họ.

Ở Mỹ nơi tôi sống, số lượng người mắc Covid-19 đang tăng cao hơn bao giờ hết. Tôi sẽ cầu nguyện cho một phép lạ, nhưng có một thực tế rằng đã không có một phép màu nào xảy ra trong lễ Phục sinh mà tôi từng hy vọng.

Tôi đang đấu tranh và sẽ làm bất cứ điều gì để thoát khỏi năm 2020 và đại dịch này. Tôi muốn gặp lại bạn bè và gia đình theo một cách bình thường. Bạn có thể làm những điều đó. Bạn đang có những gì tôi muốn. Vì vậy, tôi mong bạn hãy biết tận hưởng cuộc sống này, với bạn bè, người thân yêu cùng những trải nghiệm tuyệt vời mà bạn có được.

Và, hãy luôn nhớ rằng, mọi thứ đều có thể thay thế, nhưng con người là điều duy nhất thực sự quan trọng trong thế giới này.

Tôi rất mơ ước cuộc sống của bạn và hy vọng nó sẽ tràn ngập niềm vui trong năm nay.

Thân mến,

Audrey, 12 tuổi, năm 2020 - năm đại dịch.

Thời Vũ(Theo The New York Times)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/co-be-12-tuoi-viet-thu-cho-ban-than-sau-mot-nam-bien-dong-702104.html