Có bố ở đây rồi
'Đừng sợ, có bố ở đây rồi' là câu nói đầu tiên xuất hiện trong đoạn video ghi lại cảnh một bé gái may mắn sống sót, được đưa ra khỏi đống đổ nát ở thị trấn Jinderis, tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria.
Đoạn video trên được tổ chức tình nguyện Syria Campaign đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hoạt động cứu hộ các nạn nhân trong thảm họa động đất ngày 6/2. Trong suốt quá trình giải cứu, bố của cô bé luôn bên cạnh động viên con gái mình bình tĩnh. Một nhân viên cứu hộ tiếp cận bé gái trong đống đổ nát, động viên cô bé nhìn về phía cha mình.
Có lẽ, trong giây phút sinh tử, tình thân chính là sức mạnh to lớn giúp bất cứ ai cũng trở nên mạnh mẽ để chống chọi với hiểm nguy. Kết thúc đoạn video là hình ảnh người cha ôm chặt con gái của mình sau khi nhân viên cứu hộ kéo cô bé ra khỏi tòa nhà đã sập. Cô bé dường như đã được sinh ra lần nữa. Và có lẽ, bố của cô bé là ông bố hạnh phúc nhất vì vẫn còn có con trong cuộc đời.
Ngồi co ro trong đống đổ nát, người đàn ông tên Mesut Hancer im lặng nắm chặt lòng bàn tay bé nhỏ của con gái Irmak, 15 tuổi. Irmak nằm trên giường, nhưng ngôi nhà của hai bố con giờ chỉ còn là những tấm bê tông, tất cả đều vỡ vụn. Irmak đã qua đời trong trận động đất kinh hoàng.
Từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bàn tay và một phần nhỏ khuôn mặt của cô bé qua một khe hẹp trong đống đổ nát. Không có nỗi đau nào hơn việc người cha bất lực, tuy kề bên nhưng không thể cứu được con mình. Ông chỉ còn biết nắm chặt đôi tay nhỏ bé đã lạnh giá. Có lẽ, ông mong muốn bản thân có thể truyền chút hơi ấm cho con gái để cô bé không ra đi trong sự cô đơn.
Tôi còn nhớ như in câu chuyện mình chứng kiến tại một bệnh viện hơn chục năm về trước. Khi ấy, một thanh niên tầm 18 tuổi được người bố cõng trên lưng, chạy vội vã vào viện. Trong lần giúp bố mẹ làm việc, cậu bị thương nặng ở mắt. Trong suốt quãng đường cõng con từ cổng viện vào bên trong, ông bố vừa thở hổn hển, vừa động viên con: “Không sao đâu! Con yên tâm! Có bố đây rồi!”.
Sau khi cậu thanh niên vào phòng cấp cứu, ông bố nói với bác sĩ, y tá như cầu cứu: “Các cô, các chú cứu con tôi với, bao nhiêu tiền tôi cũng lo cho cháu. Có cần, lấy mắt tôi cho cháu cũng được…”. Vừa nói, ông vừa òa khóc như một đứa trẻ. Sau này, tôi được biết, bên mắt bị thương của cậu thanh niên không cứu được, cậu phải thay mắt giả. Tôi nhớ mãi câu nói của người bố: “Nếu chẳng may mắt em nó không cứu được thì chú sẽ là đôi mắt của nó”.
Có rất nhiều câu chuyện đời thường cảm động về những người bố với tấm lòng yêu thương bao la dành cho con. Nếu như con thiếu đi đôi chân, bố sẽ là đôi chân kiên cường đó. Nếu như con thiếu đi đôi tay, bố sẽ là bàn tay trìu mến cho con cả đời. Nếu như con không thể nghe, bố sẽ làm đôi tai thấu hiểu. Nếu như con không thể nói, bố sẽ là miệng, nói lên mong ước của con. Ước mơ của con là gì thì bố cũng sẽ là người cùng con vẽ nên những điều đó.
Những ông bố vẫn dành tình yêu đong đầy cho con như thế, có thể bằng cách này hay cách khác. Trong hoàn cảnh nào, dù bản thân yếu đuối nhất thì họ cũng phải dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ, bản lĩnh để làm chỗ dựa vững chắc cho con cái. Tình yêu của bố vì thế luôn là thứ ngôn ngữ đặc biệt đọng sâu trong trái tim mỗi người.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/co-bo-o-day-roi-324104.html