Cô bồ vênh váo đòi chia chồng theo ngày chẵn lẻ, 'chính cung' chẳng giữ còn nhường luôn nhưng lại khiến ả lộ mặt thực dụng
'Chồng tôi em cứ giữ luôn cả tháng mà xài, chẳng ai tranh' - câu nói của Linh lại khiến cô bồ tắt ngấm nụ cười.
Lấy chồng đến năm thứ 10 thì Nam ngoại tình. Anh công khai luôn việc này vì cho rằng đã hết "nghĩa vụ" người chồng, người con trai với gia đình, giờ là lúc anh hưởng thụ, sống như ý mình.
Linh đau khổ vô cùng. Khi 2 người đều tay trắng đến với nhau thì tình nghĩa mặn nồng, son sắt. Nhưng đến ngày thu được thành quả, có của ăn của để thì anh lại chọn nước cờ đổi thay.
Chẳng những công khai chuyện cặp bồ, nay em này, mai em khác, Nam còn lao vào ăn chơi sa đọa. Linh đã khuyên bảo hết lời nhưng dường như cô càng khuyên, anh càng làm trái ý. Linh nhiều đêm khóc ướt đẫm gối vì cảm thấy bất lực trong chính hôn nhân của mình.
Cuối cùng Linh cũng chọn cách buông bỏ, thứ cô quan tâm bây giờ chính là 2 đứa con. Chúng còn quá nhỏ để trở thành nạn nhân của 1 cuộc hôn nhân không êm đẹp. Ấy vậy mà một hôm, cô bồ của của Nam lại dám đến tận nhà Linh để thách thức chị.
Vừa được mở cửa cho vào nhà, ả đi 1 vòng, đảo mắt thăm thú căn nhà với thái độ vênh váo. Điều này khiến Linh khó chịu.
Bồ của Nam nói: "Căn nhà này cũng đẹp quá nhỉ, thiết kế tinh tế, sang trọng rất thích hợp đối với em".
Linh chẳng buồn nghe ả lảm nhảm, cô thẳng thừng: "Mời em về cho, nhà này không ai chào đón em".
Nhưng ả kia đâu có dễ đi như thế. Cô ta cười lớn: "Chị đuổi em đi làm gì, sớm muộn mình cũng là người trong nhà mà chị. Anh Nam đã hứa sẽ cưới em rồi. Nhưng có điều em thắc mắc rằng sao anh ấy không chịu ly hôn chị, trong khi đã chẳng còn tình cảm, chị là thứ bỏ đi anh chẳng tiếc nữa rồi".
Biết người phụ nữ kia đang khiêu khích mình, Linh đáp lại: "Đó là việc của chúng tôi, không liên quan gì đến em".
Cô bồ nhìn Linh một lượt để đánh giá. Cô ta biết Linh là người có học thức, nên không dễ dàng khiến chị tức giận để động tay động chân.
Ả tiếp lời: "Hay là thế này, mặc dù rất yêu anh ấy, nhưng em sẽ xuống nước một tí, san sẻ anh ấy với chị. Mình chia nhau ngày chẵn ngày lẻ. Như thế cả hai chị em mình đều có chồng".
Đúng lúc đấy Linh nhận được một cuộc gọi. Dường như phía đầu dây bên kia thông báo một tin bất lợi khiến Linh nhíu mày. Nhưng sau đó chị lại nở một nụ cười khó hiểu.
Cúp máy, Linh cười nhìn thẳng vào ánh mắt cô bồ và nói: "Chồng chị em cứ giữ lấy mà xài, chị chẳng tranh giành với em làm gì. Mệt người".
Người phụ nữ tưởng rằng mục đích đến đây của ả đã thành công, nên vui ra mặt: "Chị nói thật sao, là chị nói đấy nhé. Chị hứa ly hôn với anh Nam rồi đấy nhé. Để xem anh ấy còn thoái thác việc này thế nào".
Linh cất lời: "Ừ em, chị còn cám ơn em không hết ấy chứ, em gánh hẳn cho chị một cục nợ cơ mà".
Cô gái kia lắp bắp: "Là sao, là sao?"
Linh cười mỉa đáp lại: "Anh ta vừa chơi bời mất một khoản tiền lớn, giờ nhà đã cắm, xe đã bán, không còn tiền trả nữa liền bị dân xã hội giữ lại. Bên đó vừa gọi cho chị. May quá có em đây rồi, em sang đó đón người tình của mình đi. Chị từ lâu cũng chẳng cần anh ấy nữa rồi. Của em tất".
Nghe câu nói của Linh, người phụ nữ bỗng tắt ngấm nụ cười. Ả thốt lên: "Cái gì, anh Nam chơi thua đến cắm cả nhà, bán cả xe?"
Người phụ nữ này vẫn biết Nam chơi bời nhưng ả không ngờ anh lại sa đọa đến mức trắng tay như vậy.
Cô ả lập tức cầm túi vội vàng tiến ra phía cửa, vừa đi vừa nói còn chẳng dám nhìn vào mặt Linh: "Thôi, thôi, vợ chồng chị vẫn chưa ly hôn, chị đi mà giải quyết cho anh ta. Em chịu thôi, em chẳng gánh được thứ ấy", rồi ả chuồn lẹ.
Linh cười mỉa mai. Người mà Nam tối ngày mê mệt, quan tâm cô ta, mua cho ả thứ này thứ kia, bỏ bê cả vợ con không đoái hoài rồi đến cuối cùng anh nhận lại được là gì?
Vội lấy xe đến chỗ bên đầu dây kia hẹn, Linh vẫn cảm thấy thương xót khi nhìn thấy Nam bị đánh thâm tím mặt mày. Thực ra anh cũng chưa chơi bời đến mức bán hết cả nhà, cả xe. Nhưng Linh mới chỉ dọa cô bồ có vậy mà ả đã lộ nguyên hình là kẻ thực dụng.
Chuộc chồng về, trên xe hai người ngượng ngùng chẳng nói với nhau câu nào. Cuối cùng Linh nói: "Anh hãy gọi cho bồ của anh đi, chắc ả đang lo lắng cho anh lắm đấy".
Nam nhìn Linh không nói, nhưng nghe Linh nhắc đến nhân tình của mình, anh chột dạ không biết có chuyện gì đã xảy ra nên cũng đã gọi cho ả.
Gọi đến cuộc thứ 3, cô ta mới nhấc máy, nhưng vừa nghe tiếng anh, ả đã xồn xồn: "Anh Nam em rất tiếc phải nói với anh rằng chúng mình chia tay đi. Em không còn yêu anh nữa. Em suy nghĩ lại rồi, em không phù hợp làm vợ anh đâu". Nói xong một tràng cô ả dập luôn máy.
Nam quay sang phía Linh với ánh mắt dò hỏi. Linh bật cười khinh bỉ: "Tôi chẳng làm gì cô bồ của anh đâu, đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế. Cô ta đến tận nhà đòi tôi chia chồng, tôi còn cho ả luôn rồi cơ. Nhưng khi nghe anh ăn chơi vỡ nợ bán cả nhà, cả xe không đủ thì cô ấy lại vội vàng đi về và như anh thấy đấy". Linh nhún vai...
Nam bây giờ cũng hiểu ra tất cả. Bởi khi anh bị dân xã hội bắt lại, đánh đập đòi tiền, anh cũng đã gọi cho bạn bè, rồi những người thường xuyên cùng anh "chén tạc chén thù" nhưng họ đều lặn đâu mất tăm. Kẻ thì phũ luôn ra mặt, người thì nhận lời giúp đỡ nhưng lại cũng không thấy tung tích gì. Đến đường cùng anh mới dám gọi cho Linh. Nam cũng chẳng trách cô bồ. Anh tự trách mình.
Suốt quãng đường về nhà, Linh và Nam không nói với nhau lời nào nữa. Cả hai đều đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mỗi người.
Chỉ đến lúc xuống xe, Linh mới với với anh một câu: "Nam đã đến lúc anh thay đổi bản thân rồi. Đây là lần cuối cùng anh nhận được sự tha thứ từ mẹ con em. Từ lần sau anh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Nhất định là không".
Nói xong, Linh tiến thẳng lên nhà, mặc cho Nam đứng chết chân nhìn theo bóng của cô!