'Cô bồ' xinh đẹp tận tâm đúng mực và cao thượng của chồng tôi những ngày xa vợ
'Chị ơi, em mượn chồng chị một thời gian nhé? Giờ anh ấy là bồ của em rồi', tôi sững người khi nhận được thông báo của Phương.
Tôi gặp Phương, quen thân cô thật tình cờ trên một chuyến xe đò liên tỉnh. Phương, cô gái trẻ xinh ngồi cạnh tôi, nom buồn rũ rượi và thỉnh thoảng thấy cô thút thít khóc. Xe vào trạm nghỉ cho khách ăn uống cô cũng không rời chỗ ngồi. Thấy lạ, tôi tỷ tê hỏi chuyện. Thì ra, mẹ cô ở quê gặp nạn rất nặng. Khi ở bến xe cô đã bị kẻ cắp móc hết số tiền dành dụm cả năm trời mang về quê chăm mẹ. Khách nhà chờ xe thương cảm góp tiền cho cô đủ vé đi về.
Tôi cũng có lần lâm vào cảnh ngộ như cô nên rất thương cảm. Lại đang dư dật về tiền nong, tôi vừa an ủi vừa dúi vào tay Phương ít tiền bảo cho vay, sau này có thì trả không thì coi như chị làm từ thiện giúp mẹ em tai qua nạn khỏi. Cầm tiền của tôi, Phương rơm rớm nước mắt xúc động. Từ đó, tôi và Phương thường liên lạc với nhau qua điện thoại, xem nhau như bạn bè thân tình.
Đầu năm nay chồng tôi - một kỹ sư xây dựng trên tổng công ty được biệt phái tăng cường cho công trình xây dựng nơi mà Phương đang làm kỹ thuật viên. Biết tính chồng xa vợ lâu ngày là dễ sa ngã nên tôi bí mật nhờ Phương, cô sẽ dò la nắm thông tin kịp thời báo ra để tôi tìm cách xử lý nếu có sự cố về gái gú của chồng.
Phương cười vui nói cô còn chưa có người yêu, làm sao có kinh nghiệm điều tra phá án vụ bồ bịch của đan ông có vợ. Nếu "bắn súng không nên em xin đền chị có chịu không?" - Phương hài hước nói. Tôi đùa luôn: "Chị giao cho em toàn quyền ứng phó mọi tình huống nếu có".
Một tuần sau Phương nhắn tin ra, khen chồng tôi đẹp trai, đa tài lại dẻo mỏ nữa. Gái nào mà chả chết. Còn khen tôi có được anh chồng mà bao người con gái phải ghen tị. Tôi lại nhắn đùa Phương "không khéo, chị lại đang giao trứng cho ác". Rồi cả hai cùng vui cười khoái chí.
Một tháng sau, Phương lại gọi cuộc gọi video, cô hớn hở báo tin: "Em mượn chồng chị một thời gian nhé? Giờ anh ấy là bồ của em rồi, không cô nào léng phéng với anh ấy được đâu". Tôi sững người dở cười dở khóc, là màn trêu đùa hay là đang nói thật? Dù thoáng chút nghi ngờ, song vẫn cố trả lời tiếp tục "nhờ vả" trông nom hộ chồng cho "an toàn".
Những tuần sau đó, Phương cứ đều đặn thông báo cho tôi tình cảm của hai người đã thắm thiết lắm. Anh đã không còn cửa cho các cô gái khác bén mảng tới. Có Phương trò chuyện lúc nhàn rỗi, anh rất vui... Tôi nhắc nhở Phương tính rất ghen tuông, đừng đi quá giới hạn.
Ba tháng sau, chồng tôi kết thúc đợt công tác biệt phái tại công trình, tiễn anh lên xe rồi Phương mới gọi điện thoại cho tôi: "Chị ơi, em đã hoàn thành trọn vẹn xuất sắc nhiệm vụ chị giao rồi. Nhiệm vụ thật khó khăn có phần nguy hiểm. Sơ xảy một chút là sa ngã, mất đời con gái chưa chồng của em. Em đóng vai bồ của chồng chị khá đạt. Cô lập anh ấy với tất cả các cô gái xung quanh. Giờ thì các đồng nghiệp cũng đã hiểu vì biết được sự thật, ai cũng rõ đây chỉ là vở kịch. Em đã đền đáp một phần ân nghĩa của chị với em. Giờ anh ấy hoàn toàn vẹn nguyên để về nhà với chị".
Nước mắt tôi trào ra, ôi Phương - "cô bồ" xinh đẹp của chồng thôi tận tình, tận tâm đúng mực và cao thượng. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Em đã giữ chồng cho chị khi mà khoảng cách vợ chồng biền biệt xa mặt cách lòng, cám dỗ khó lường. Thế mới hay đời mình có phúc, có phần.