Có cách chi giúp dân bài trừ…
Suốt mấy tuần rồi, không thấy mặt anh bạn hàng xóm, chỉ mình chị vợ với 2 đứa con, hết cho đứa này ăn lại quay sang chở đứa khác đi học. Cứ nghĩ anh bạn đi công tác hoặc có việc gia đình dưới quê nên tôi cũng chẳng để tâm.
Cho đến một hôm, một người thạo chuyện ghé nhà chơi, qua người này, vợ chồng tôi mới hay, té ra anh chàng kia vỡ nợ, bị giang hồ “ghé thăm” đến mấy bận, nay thì đành chia tay vợ con, chia tay công việc bỏ đi biệt xứ. Mà đâu phải làm ăn to tát hay đầu tư đầu công gì cho cam, anh chàng này vỡ nợ chỉ vì lao vào tỷ số, lô đề nên nay “ra đê mà ở”. Dân ta tổng kết có sai bao giờ…
Chuyện vẫn còn đang nóng hôi hổi thì lại nghe tiếp nhà chị nọ, cũng ở trong xóm bỏ đi không tăm tích, nguyên nhân cũng tương tự như anh chàng vừa kể. Đến đây thì đề tài tỷ số, lô đề râm ran khắp nơi. Ngay bà xã tôi là người ít quảng giao mà cũng liệt kê được cả sớ những trường hợp ôm mộng làm giàu từ trò rủi may, mà cuối cùng thì chả thấy may đâu chỉ toàn gặp rủi. Người nhảy lầu, kẻ gieo sông, treo cổ… Nhẹ nữa thì bỏ nhà, bỏ xứ, vợ chồng chia tay, cha mẹ chấp nhận bán nhà đi ở trọ để lấy tiền khắc phục hậu quả cho con cái…
Lạ thật, hầu như nhà nào cũng có người dính, không chồng thì vợ, không vợ thì con, không con thì dâu, rể, cháu chắt... "Ngay như trong thâm sơn cùng cốc xứ Kim Sơn bữa hôm vợ chồng mình đi khám phá chơi, gặp một mệ đã chín mươi mà còn khổ vì con. Bán miếng đất được vài trăm triệu, con gái mệ cũng vì chơi nên về thẹ thẹ cuỗm hết của người già. Mà rồi cũng không khắc phục nổi hậu quả, phải bỏ trốn, ông chồng cũng lắc đầu chia tay, mang cháu về giao cho bà ngoại. Thiệt hết nói… Nhà nước có cách chi mà giúp dân bài trừ dứt điểm đi chơ để kiểu ni thì bất an quá!" - Suốt bữa cơm, bà xã vừa ăn vừa “tâm tình” khiến tôi cũng hoảng lây.
Thật ra nói nhà nào cũng có người dính thì có thể hơi quá, nhưng trên thực tế thì đúng là quá loạn loạn. Đối tượng tham gia thì bất kể vùng miền, đông tây, nam bắc, bất kể là người dân bình thường mà kể cả sinh viên, cán bộ, viên chức… đủ cả. Nhiều người “vỡ trận”, về van lạy, thề thốt với người nhà để được khắc phục. Khắc phục xong dăm bữa lại tính đường “gỡ gạc” (?!). Đến mức người ta bảo, loại ấy phải “thay máu” may ra…
Lực lượng công an cũng đã ra tay bóc gỡ, liên tục triệt phá nhiều ổ nhóm, đường dây, trong đó có những vụ mà tang số lên đến hàng ngàn tỷ đồng, hàng triệu đô la. Thế nhưng như có phép... tinh, cứ chặt đầu này chúng lại mọc đầu khác, và lại có nhiều con mồi nhảy vào, nhiều cuộc đời, nhiều gia đình tiếp tục tan hoang. Mọi khuyên răn, giáo dục hình như đều bất lực, cho nên, như bà xã tôi, nhiều người khác cũng đang ngóng mong chính quyền ra tay cứu giúp là điều dễ hiểu.
Có thể có nhiều rào cản, nhiều khó khăn như quá nhiều mắt xích, máy chủ đặt ở nước ngoài… Tuy nhiên, với quyền năng và quyết tâm mới trong “kỷ nguyên vươn mình”, thiển nghĩ, chính quyền sẽ vẫn có cách xử lý hiệu quả. Song song với những đường dây lớn, phức tạp như thế, người dân cũng rất mong chính quyền quyết liệt, rốt ráo với những ổ nhóm trong nước, trong tỉnh. Bởi trên thực tế, nhiều điểm lô đề, nhiều điểm cầm đồ, cho vay với điều kiện rất dễ dàng (là nguồn “tiếp liệu” cho những kẻ có máu "đỏ đen") mà người bình thường chỉ nhìn qua là đã có thể biết vẫn đang hàng ngày hoạt động nhộn nhịp mà dường như không thấy ai “thăm nom” gì cả. Gốc chưa lần ra thì vẫn phải chặt ngọn, để yên xã hội và cũng là để gốc mất nguồn nuôi dưỡng, phải teo dần mà chết. Mặt khác nữa, nghiên cứu để tăng nặng mức chế tài đủ sức răn đe đối với các đối tượng cũng là điều cần thiết.
Tết đang đến gần, và không ai, không gia đình nào muốn phải mất Tết vì có người nhà dây vào tệ nạn đáng sợ này. Mong Nhà nước "có cách chi giúp dân bài trừ"…